Nhẹ dìu dắt Danielle vào trong nhà, cả người nàng run rẩy, trái tim Haerin càng đau. Tay cầm lấy bịch đồ đã mua đang ở trên tay nàng . Giọng nói dịu ấy lại vang lên
"Chị ngồi ở đây, tôi pha chút nước cho chị uống"
Danielle dường như chỉ cố gượng cười để biết rằng mình nghe thấy lời nói của em
Thấy Haerin đã bước vào bếp, gương mặt đó mới chịu ngẩng lên nhìn xung quanh. Mọi kỉ niệm ùa về nhau cùng một lúc. Trái tim lại trở nên hẫng lại, từng nụ cười, tiếng nói đều in trong tâm trí nàng. Nhớ không được, mà quên cũng chẳng xong
Danielle nhớ em, cực kì nhớ em
Haerin cuối cùng có thể kéo nàng về thực tại, người Danielle thẫn thờ nhớ về những mảnh kí ức có em đọng lại trong tâm trí. Tay Haerin nhẹ đặt cốc nước trên bàn, đôi mắt đầy xót thương nhìn lấy Danielle, cùng với một chút lo lắng từ em
"Chị uống nước đi"
Danielle run rẩy cầm ly nước lên, uống từng ngụm một. Cổ họng lạnh lẽo, khô rát dường như bị xua tan. Từng dòng nước ấm từ em mang ra, thấm sâu vào trong tế bào, mang lại hơi ấm cho cơ thể đang lạnh của Danielle. Đôi môi cũng dần hồng hào, chẳng còn sắc tái như ban đầu
"Chị ăn gì chưa?"
Em chẳng thèm nhìn lấy Danielle, lục tìm trong túi đồ mà nàng đã mua, xem có thể nấu gì được cho nàng không. Trái tim đã khựng lại khi thấy ở trong chỉ có một cục cơm nấm, còn lại chỉ là hai bao thuốc và gần chục lon bia
Danielle thấy em lục tìm đồ của mình, mà hốt hoảng muốn lấy nó lại từ tay Haerin. Đôi tay nhanh chóng tóm lấy túi đồ mà sợ hãi. Danielle sợ chứ, bây giờ nàng rất thấy sợ hãi, sợ em thương hại mình, sợ ánh mắt nhìn ra những điều mình che giấu, sợ em nhìn mình thành một kẻ sa ngã
Cũng đúng thôi, vào hai năm trước, Danielle là một cô bé ngây thơ, chẳng cầm đến một lon bia, khó chịu với mùi thuốc. Giờ đây, đối diện với em, Danielle lại chẳng biết nói gì, chẳng hiểu sao bản thân biến thành như vậy, tại sao cuộc đời lại đi vào ngã rẽ khác
Nhìn tấm thân đang run rẩy đối diện mình, em biết có lẽ mình đã đụng chạm đến điều gì đó sâu thẳm trong Danielle rồi. Chỉ biết nở nụ cười nhẹ, hy vọng có thể trấn an nàng, đem lại một chút ấm áp từ sâu trong đáy mắt của em
"Đừng nhìn em mà sợ như thế Dani, chị không cần giải thích đống đồ này đâu, em sẽ uống cùng chị. Nhưng chị cần phải ăn trước đã"
Haerin vẫn thế, dù có lẽ đã hai năm, nhưng em vẫn vậy. Giọng nói ấm của em như liều thuốc an thần, mang lại cho nàng cảm giác yên tâm, một chút nhẹ nhàng len lỏi từ ngóch ngách sâu trong cơ thể nàng
Em lại đi vào bếp, sau 30 phút bận rộn, Haerin đem ra vài món. Nhưng chỉ toàn những món liên quan đến cà rốt, cũng chỉ có mỗi mình Haerin nhớ đến những thứ Danielle thích. Khói bốc lên nghi ngút, tô cháo nóng hổi được đặt cẩn thận lên bàn. Haerin tiến lại sofa mà nàng đang ngồi, em biết nàng chẳng có tâm trạng gì đó để ăn. Những món ăn trên bàn cũng chỉ còn là vật trang trí vô hình. Ánh mắt em nhìn thấu được sự trống rỗng trong Danielle. Chỉ biết thở dài, em lấy lon bia trong túi, bật nắp ra để vào trong tay nàng