Cuối cùng, em chẳng còn chút quan trọng nào với Danielle. Từ hôm đó cả hai chẳng còn gặp gỡ nhau, kể cả ngay bến xe buýt quen thuộc. Chiếc xe đạp của Haerin, nơi vốn chứa đầy hình bóng nàng. Giờ đây nó cũng bị bỏ quên ở trong một góc nhà. Bụi bẫm bám đầy tay lái và chiếc yên, từng là nơi nàng ngồi, giờ cũng chỉ là kỉ niệm lạc lõng, phai nhoà theo thời gian
Tự dặn lòng chính mình, hãy mau quên Danielle đi. Nhưng điều đó em không thể làm được
Em ước rằng mình đủ mạnh mẽ để nói ra sớm hơn, dường như có lẽ đã quá trễ
Những ngày hôm sau vẫn vậy, em vẫn có thể bình thường với mọi chuyện đã trải qua. Chỉ là mỗi lần gặp Danielle lại ít hơn. Không phải là em không muốn gặp nàng, nhưng mỗi khi nhìn gương mặt ấy, chỉ khiến em thêm nhói đau, như thể nỗi cô đơn, mất mát người mình yêu đang đè nặng lên người em
Đôi lúc em nhớ Danielle đến phát điên, nhưng lấy cái tư cách gì mà có thể nói chuyện?
Một người em gái?
Em không muốn như thế
Nhiều lúc em cầm điện thoại lên, Haerin chỉ muốn nhắn với nàng đôi chút như hồi đó cả hai đã từng
|chỉ là em nhớ chị quá|
Vẫn lúc ban đầu, đôi tay ấy chỉ gõ phím cọc cạch, rồi lại xoá ngay trong tích tắc. Lục tìm những tấm ảnh đã mờ theo thời gian, dòng tin nhắn đã từ rất lâu, như đang cố níu lại mảnh vụn vỡ của quá khứ. Mỗi lần như vậy, em lại chết trong kỉ niệm của mình. Bây giờ lại chẳng thể chạm đến kí ức mình từng có, những dấu vết tình yêu đã lỡ làng của Haerin chỉ khiến em càng thêm đau nhói, như từng nhát dao đang rạch nát con tim
Haerin vẫn thường xuyên, đi qua đi lại cung đường đấy. Con đường nơi cả hai từng nắm tay, từng nụ cười, từng câu nói, giờ chỉ là vết hằn vẫn còn in đọng trong tâm trí em. Từng bước chân, em càng đi hình bóng Danielle càng hiện ra trước mắt. Haerin nhớ nụ cười của nàng, ánh ban mai dành riêng cho em. Ngày mà Danielle bước đến đời em, Haerin còn cứ tưởng mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi đấy chứ
Đôi chân nặng nề đi đã rất lâu, nơi trước kia sóng vỗ, mặt biển đen cùng với ánh trăng. Giờ chỉ còn là mặt cát trống trải và lạnh lẽo. Nước mắt lại rơi như ngày định mệnh hôm đó, mỗi giọt đều minh chứng đau đớn khi không còn Danielle nơi đây
Kí ức tiếc nuối bao trùm lấy em, nếu ngày hôm đó, Haerin nói hết tâm tư mình. Thì có lẽ tim em đã không nát như bây giờ
Danielle vẫn mãi luôn tìm kiếm hình bóng đó, một bóng hình quen thuộc. Nhưng tại sao, nàng lại chẳng thể gặp được? Chỉ là đôi lúc không bên cạnh em, nàng dường như lạ lẫm với mọi thứ. Nhưng mỗi lần thấy gương mặt của anh, thì nàng lại càng cảm thấy bóng dáng kia dần mơ hồ. Sự xuất hiện của anh như một nhánh cây ngự trị mãi trong tim Danielle
Từng nụ cười rạng rỡ của anh, như một tia nắng chiếu rọi qua màn sương dày đặc của nỗi nhớ. Anh dịu dàng đối với nàng, càng ngàng càng khiến hình bóng kia dần mờ nhạt, như những vì sao vụt tắt trong ánh bình minh
Một điều Danielle lại chẳng hiểu, tại sao em lại tránh né nàng? Hay là do nàng chẳng còn nhớ đến em?
Nằm trên giường nàng cứ trằn trọc mãi trong bóng tối. Sự trống vắng của Haerin bên nàng, đôi lúc nó làm con tim nhói lên chẳng rõ. Danielle tự hỏi tại sao em lại như thế? Tại sao những mảnh vụn kí ức và cảm xúc của cả hai dần rơi vào quên lãng