Danielle quay lại sau 10 phút ra khỏi đây. Trên tay cầm bịch gì đó đen đen chả rõ ràng gì. Mà tiến lại Haerin làm em sợ chết khiếp. Đã cầm bịch đen thế mặt u ám đến đáng sợ, Danielle cứ đi từ từ lại Haerin. Nàng càng lại gần, em càng nhích xa ra
"Ê tính làm cái gì vậy?"
Giọng em run run hỏi nàng, biểu cảm không lộ ra là bao nhiêu. Nhưng trong em đã sợ chết khiếp rồi. Ra khỏi nhà chả nói tiếng nào quay lại cầm thứ đen xì đó, hỏi Haerin không sợ mới lạ
"Làm gì là làm gì?"
Danielle nghiêng đầu khó hiểu, sao mà em lại trợn mắt sợ sệt thế kia. Chắc là lại suy nghĩ tào lao thứ gì rồi. Nàng lấy từ trong cái mà Haerin đang sợ được cầm trên tay mình
"Súng bắn bong bóng chị mua ở tiệm tạp hoá kế bên thôi chứ có cái gì đâu"
"Ể? Sao ban đầu không nói?"
Danielle cười phá lên khi thấy mặt em đần thối ra. Nàng rủ Haerin qua nhà để chơi cùng đó. Chứ có làm gì bậy bạ đâu mà xanh cả mặt, căng cả mắt
"Chị có bảo mà! Cái này cho em nè"
Nàng chìa ra cây súng bong bóng xanh nhạt ra. Nhẹ nắm lấy tay em kéo ra ngoài vườn cùng với nụ cười tươi rói. Tất nhiên Danielle cùng với tâm trạng phấn khích. Cũng cầm trên tay mình cây súng vàng cam còn lại
Tay của nàng thoăn thoắt gắn chiếc hộp xà phòng, món quà nhỏ tặng kèm khi mua món đồ chơi ấy
Một làn bong bóng bay ra như những viên ngọc bay lên trời. Cũng như những đứa bé nghịch ngợm khác. Danielle ùa vào làn bong bóng kia, ngày trời xanh trong vắt có một chiếc cười xinh xuất hiện trên khoé môi nàng. Chỉ là không biết nói sao, Haerin cứ đứng đấy chẳng chơi bời gì chỉ lo nhìn nàng chơi thôi, nhìn về phía Danielle càng giây phút liền trôi qua chậm rãi, khó phai đến nhường nào
"Đứng đấy làm gì? Ra đây chơi đi Haerin"
"Dạ"
Trong sân vườn đầy hoa có hai bạn nhỏ tinh nghịch, đùa giỡn cùng với ong bướm và những bong bóng bảy sắc. Danielle đẹp, thật sự rất đẹp chỉ mong cơn gió thoáng qua để cho nàng thêm xinh. Đến cả chú mèo của nàng cũng chạy ra chơi cùng. Hai người và một chú mèo trong vườn, tiếng cười vang khắp khu phố giữa một mùa hạ xanh
"Haerin em nhìn này"
Danielle cẩn thận tay bóp nhẹ để tạo ra một bong bóng siêu to, siêu khổng lồ. Nó to dữ lắm, to hơn cả nàng rồi. Em đứng cạnh nghịch ngợm tay không yên, chọt thẳng vào bong bóng. Khiến nó vỡ tan ra, xà phòng văng đầy mặt của Danielle.
Mặt mày nàng lắm lem đầy bọt bong bóng làm em cười không ngớt nhịp nào"HAERIN"
Công sức của mình đổ sông, đổ biển trôi đi đâu hết, Danielle nổi giận đùng đùng nhìn lấy em. Ôi trời! Cái nhìn đấy khiến Haerin rùng mình dữ dội. Em biết mình đã làm chuyện tày trời rồi
Là chọc Danielle giận lên
Nhưng mà kệ chứ vì nàng dỗi khiến em vui dữ lắm
"Em không chọc chị là không ăn cơm nổi đúng không?"