xiii

116 22 2
                                    

Cầm bông hoa nhỏ xinh trên tay, Haerin chạy bước vào sân trường với con tim đầy cảm xúc lẫn lộn. Nắng quyện vào không khí khai giảng, nơi tia sáng ấm lướt qua những dòng kẽ lá tươi rói của cây phượng đỏ

Ngày khai giảng vốn là thời điểm hứng khởi của năm học, nhưng việc diễn ra hôm nay để lại trong lòng em vài cơn sóng nhẹ nhấp nhô. Nhìn nhành hoa trên tay, Haerin vuốt nhẹ những cánh hoa thơm. Những việc biểu diễn văn nghệ mờ nhạt, chẳng thể lọt vào tai em. Dường như nó rất xa xôi với tâm trí của Haerin. Thứ tạp âm đó cứ ùng ùng vào đôi tai chẳng rõ. Âm thanh của những bài hát, điệp khúc trong mơ hồ. Nhưng đôi mắt cứ luôn tìm về phía Danielle, như thể mọi thứ xung quanh đều phai nhoà khi có sự hiện diện của nàng ở đây

Đôi vai gầy cùng với ánh mắt sâu hun hút nhìn về phía những tiết mục kia. Trong lòng Danielle vốn vẫn là một đứa trẻ, thích thú với những cái hay. Nhưng đâu hề hay biết rằng cũng có ánh nhìn dịu dàng, lặng lẽ hướng về nàng. Cùng với những điều chưa thể nói bằng lời

Việc làm lễ cũng đã kết thúc

Tất cả các học sinh rất náo nhiệt, việc xong buổi lễ cũng khá là lộn xộn. Người thì dọn ghế, người thì tranh nhau chụp hình. Haerin đứng chôn chân giữa dòng người, cảm giác như em đã lạc lõng giữa biển người đông nghẹt này rồi

Ánh mắt em tìm kiếm trong đám đông, nỗi lo lắng và mong mỏi đến từng nét mặt. Hình bóng của Danielle, dường như trở nên xa cách trong mắt Haerin. Mãi một lúc em mới có thể thấy được nàng, cô gái xoã tóc dài thướt tha đang đứng ở góc cây gần đó. Hình như nàng cũng đang ngóng chờ ai đó đến, ánh mắt này em cũng đã hiểu rõ nàng đến nhường nào

Haerin dần bước lại gần với tình yêu của mình hơn, trong lòng tràn ngập sự vui sướng. Đôi mắt biết cười nhìn lấy Danielle, bàn tay nhẹ giấu nhành hoa sau lưng tạo một bất ngờ nhỏ cho nàng. Sẵn sàng nói hết ra những điều chính bản thân em giấu trong lòng

Từng bước sắp đến với Danielle, hình như nàng có lẽ đã thấy Haerin rồi. Một nụ cười tươi nở trên môi Danielle, khẽ vẫy tay để em có thể thấy mình. Thấy được ánh sáng nhỏ bé ấy, cùng với nhánh hoa được giấu sau lưng. Em nhanh chóng đến bên Danielle của mình. Đôi mắt chẳng giấu nhẹm đi sự hạnh phúc, khi đứng gần bên nàng

"Hôm nay khai giảng vui không?"

"Vui chứ! Mấy tiết mục văn nghệ hay quá trời"

Haerin không vội vàng với lời tỏ tình của mình ngày hôm nay. Chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm Danielle đủ điều trong buổi lễ. Em biết nàng thích ngày này lắm

"Em cũng thấy hay nữa"

"Đừng có mà điêu"

Danielle biết em nhất, mấy lần nàng đã để ý tới em. Nhưng Haerin có thèm xem gì mấy tiết mục đó đâu, chỉ lơ đãng nhìn xung quanh mà thôi. Đôi lúc đôi má của em còn ửng hồng cả lên

"Em nói thật đó"

"Xạo quá! Chị thấy em toàn nhìn đi đâu chứ có thèm xem đâu"

Tay nàng chọt nhẹ vào chiếc má mềm kia mà chọc ghẹo. Haerin nói dối trắng trợn quá rồi đó. Đôi mắt âu yếm nhìn lấy người nhỏ hơn mình một xíu đang đứng đối diện. Lúc nào Danielle cũng vậy, luôn khiến em si mê vô cách vô thức

daerin - ngỡ ngàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ