Chap 3.
Ngoài cái tên gọi Lingling ra, Orm chẳng biết gì về Lingling hết, suốt từng ấy năm.
Ngay cả cô họ gì, em cũng không biết luôn, cô làm nghề gì, em càng không được phép biết luôn.
Em đã nhiều lần hỏi cô, cô vẫn luôn từ chối trả lời, có hôm nào mà Orm dai dẳng quá, thì Lingling quạo luôn, dọa rằng nếu còn hỏi nữa thì cô đuổi ra khỏi nhà, nên Orm đành bĩu môi ngậm miệng.
Thế là Orm đã xăm trên lưng, chỉ sinh nhật của em, và con số năm sinh của Lingling, vì em chỉ biết rằng Lingling hơn em 7 tuổi, nên em cứ lấy năm sinh của mình cộng vô.
Rồi em lại đòi đi xăm thêm một hình nữa, ở trên vai, chữ L và chữ O, và chữ L là trong tên của cô, chữ O là trong tên của em.
Từ lúc có Orm, cô thích tên Lingling hơn chút, vì trên đời này, chỉ có Orm gọi cô là Lingling thôi.
Rồi có một hôm, Lingling dẫn Orm đi giải ngố, đến một quán bar, em đủ tuổi rồi, được phép uống rượu rồi. Cô dẫn em đi mục đích không phải để thử rượu, mà là để xem Orm có hứng thú với con trai hay không.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tạm biệt bạn bè, đặc biệt là cái bạn gái mà Orm đang thích thầm, Orm vào trường đại học rồi cũng quên bẵng đi, nên đã nói với cô rằng, không còn thích bạn ấy nữa.
Lingling thuê hẳn một người để làm nhiệm vụ này, cô trả tiền cho anh ta, nhờ anh ta quyến rũ Orm, xem phản ứng ra sao.
Và kết quả không như mong đợi, Orm ban đầu tỏ ra xã giao nên ngồi nói chuyện với anh chàng đó, nhưng sau đó lại từ chối thẳng thừng khi anh ta mời ra sàn nhảy nhót cùng. Anh chàng này rất đẹp trai, lịch thiệp,nói chuyện cũng tử tế nữa, mà không động lòng được em rồi.
Sau đó, Lingling chở Orm về nhà, với một tâm trạng hơi hoang mang, Orm….thực sự chỉ thích con gái rồi.
- Cậu nghĩ sao về mối quan hệ tình cảm giữa hai người con gái? – Lingling hỏi Namtan, cô đang ngồi ở văn phòng bí mật của cô ấy, uống ly sữa chua dâu giải khát, còn Namtan đang đứng ở quầy tủ vũ khí, kiểm tra mấy khẩu súng
- Cậu đang thích con gái hả? – Namtan thích thú hỏi
- Không, hôm qua rảnh rỗi ngồi xem phim, thì hỏi thôi – Lingling đánh trống lảng.
- Vậy….cậu nghĩ sao về tôi? – Namtan tiến lại gần Lingling, người đứng dựa vào thành bàn, khoanh tay lại, cô hiện đang mặc quần âu, áo sơ mi và ghi lê màu xám, tóc xõa sang hai bên, từng ngọn xoăn nhẹ, trông đẹp lắm.
- Cậu…..trông tuyệt lắm – Lingling mỉm cười xã giao.