Chap 12.
- Namtan, cậu hãy giết tôi đi.
- Lingling, cậu giỏi thật, nuôi nấng một con tin từ bé đến lớn đến vậy luôn, tôi nhớ là tôi đâu có dạy cậu cách chăm trẻ đâu.
- Namtan….
- Lingling, ai dạy cậu khóc vậy, tôi nhớ là tôi cũng không dạy cậu điều này.
- Xin hãy tha cho Orm, cậu muốn làm gì tôi cũng được – Lingling chống tay lên sàn, cúi xuống, không nhìn Namtan, người cô run rẩy như bị điện giật.
- Tôi thực sự….không muốn giết cậu – lời nói của Namtan làm Lingling bỡ ngỡ, cô giương mắt nhìn cô ấy.
- ………….
- Tôi chỉ muốn phạt cậu thật nặng.
- ……
- Đưa điện thoại của cậu đây, mở khóa nó – Namtan xòe tay ra, Lingling đưa cho cô ấy chiếc điện thoại của mình. Namtan cầm điện thoại của cô, xem gì đó…
- Wow, có cả một kho ảnh tên Orm, ảnh từ bé đến lớn, hóa ra cậu thích chụp ảnh vậy hả? – giọng Namtan nói đầy mỉa mai, Lingling nhắm mắt chịu đựng, cô không hiểu cô ấy muốn làm gì nữa
- …..
- Cậu cứ quỳ ở đó, cho đến khi tôi bảo đứng lên – Namtan rời khỏi văn phòng, đem theo điện thoại của cô, tiếng cửa rầm một cái, để lại Lingling một mình.
Trong căn phòng này có gắn camera, đương nhiên Lingling không thể nhúc nhích.
Hình ảnh cuối cùng của Orm mà cô đã nhìn thấy, là ánh mắt hoảng loạn của em. Trước khi rời khỏi nhà, cô đã chửi rủa trong miệng, em thấy cô lớn tiếng, chắc hẳn giờ này em đang cảm thấy rất sợ…
Cô chẳng bao giờ chửi rủa trước mặt em vì cô vốn không phải là người nói năng như vậy, và đây là lần đầu tiên.
Đến giờ cũng là chiều rồi, không biết em đã ăn gì chưa, đã ổn hơn chưa, cô thực sự rất sợ, cô không biết phải làm gì nữa.
Namtan đã không hề quay lại văn phòng, mãi cho tới ngày hôm sau….
Cô ấy để cô quỳ ở đó, ròng rã gần 20 tiếng. Cơ thể Lingling như muốn gãy làm đôi, bàn tay và đầu gối của cô, hiện những vệt đỏ sẫm, máu muốn ngừng chảy đến nơi rồi, đầu cô đau như búa bổ, mắt cô sắp không thể nhìn thấy được gì nữa, nước mắt đã cạn khô, để lại một cảm giác rất xót. Sự đau đớn này, như axit đang ăn mòn cô vậy.