Con tin - LingOrm
Chap 1
Đêm buông xuống, trong một căn phòng cũ rích, dường như đã bị bỏ hoang quá lâu rồi, đồ đạc chỉ vỏn vẹn một chiếc giường bụi bẩn, một chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn sắt.
Một cô bé nhỏ nhắn đang nằm trên giường, không có ý thức, hoàn toàn bất tỉnh, dường như là học sinh cấp 2, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục ở trường. Đối diện cô bé, trên chiếc ghế, một cô gái với bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc cô đen thẳng tắp và dài, toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và máu lạnh, cô khoanh tay lại, chân vắt chéo, vô cảm nhìn đứa trẻ trước mặt, là một con tin mà cô phải bắt cóc theo nhiệm vụ.
Không gian rì rào tiếng sóng đập, căn nhà cũ kỹ này được đặt trên ngay sát bờ biển, còn bên kia là vách núi, xung quanh không có người ở, năng lượng âm bao trùm hoàn toàn.
Tiếng chuông điện thoại reo, cô gái bắt máy
- Tôi nghe đây
“Bên kia không làm theo thỏa thuận, hãy xử con tin đi”
- Vậy là không có tiền hả?
“Cô vẫn có phần, yên tâm, mai đến văn phòng nhé”
Cô gái cúp máy trong trạng thái không hài lòng, rồi thở hắt, lại phải tiêu hao năng lượng để giết người rồi.
Cô nắm lấy cổ áo đứa bé, nhấc lên một cách mạnh mẽ. Nếu bị ném xuống biển trong trạng thái bất tỉnh này, thì cũng là một cái chết êm ái. Cô chợt khựng lại, mím môi suy nghĩ, một cảm xúc khó hiểu dấy lên liên tục.
Đây không phải lần đầu cô phải kết liễu cuộc đời một ai đó, nhưng chẳng qua……đây là lần đầu tiên, người cô phải giết lại là một đứa trẻ còn chưa qua tuổi thành niên nữa. Ngay từ đầu khi nhận nhiệm vụ bắt cóc đứa trẻ này, cô đã mong rằng thỏa thuận sẽ được chấp thuận, cô sẽ chỉ cầm tiền rồi buông con bé ra, nhưng ai ngờ kết quả lại như vậy. Gia đình của đứa bé này là ai, phụ huynh là ai, mà lại vô tâm như thế, mặc kệ con gái mình hay sao…
Đã 2 năm rồi từ lúc cô đi vào con đường này, đây là lần đầu tiên cô phải lưỡng lự một hồi lâu như vậy, bàn tay đang nắm lấy chiếc cổ áo kia bỗng run run, cô cảm thấy nhói lòng quá.
------
Sáng hôm sau.
- Chào cô Kwong – bước xuống tầng hầm bí mật, qua một lớp cửa phía trong cùng của một cửa hàng ăn nhanh, cô gái xinh đẹp tóc đen đi qua chàng trai lễ tân, người vừa cúi chào cô một cách thận trọng, rồi đi thật nhanh đến căn phòng cuối cùng để gặp người chủ của mình.
- Chào buổi sáng, Sirilak – người chủ của cô, tên Namtan Tipnaree, đang ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế rất to, được làm bằng da cao cấp, cô ấy có mái tóc phẩy lai hồng, khuôn mặt nhìn thoạt qua trông rất hiền lành và tươi sáng, nhưng bên trong thì ngược lại hoàn toàn.