1

123 7 0
                                    

Seoul những ngày nắng ấm,bầu trời quang đãng ấm áp,ánh nắng như muốn ôm người ta vào lòng mà xoa dịu,chữa lành,nằm trên bãi cỏ xanh mướt ở vùng ngoại ô,một chàng trai trẻ thân hình mảnh khảnh ngồi dựa lưng vào 1 góc cây cạnh bờ sông gần ấy,cậu nhóc chăm chú vẽ lại cảnh quan bờ sông bằng nét vẽ tuyệt diệu của mình,làn gió mang theo hơi ấm của bầu trời lướt nhẹ trên mặt sông,nhẹ nhàng và lả lướt..Trong cơn gió,dưới ngồi bút phác họa nhuần nhuyễn,chàng trai trẻ vẽ lên cảnh đẹp khó tả,cánh hoa bồ công anh bay nhẹ nhàng trong bầu trời được vẽ khéo léo và đầy sâu sắc

Cậu tên là Yeonjun,sinh viên năm 3 khoa Mỹ Thuật trường Đại Học Seoul,cậu mắc chứng trầm cảm từ năm lớp 11 đến bây giờ,được bạn bè xung quanh đánh giá là chảnh chọe,khó gần.Cậu có Rất Rất ít bạn trong trường bởi tinh tình ít nói và gương mặt có phần khó chịu đầy thô thiển của mình

Cậu họa lên một bức tranh về bầu trời tuyệt đẹp đầy tỉ mỉ và trao chuốt,gương mặt cậu trai này cũng không quá khó coi,rất ưa nhìn,cậu có đôi mắt cáo hút hồn và làn da trắng đặc biệt..

Sau vài tiếng nằm cạnh bờ sông,cậu đạp xe chầm chậm trở về nhà,ánh nắng như nối đuôi,theo cậu từ ngoại ô vào nội thành

Cậu đạp xe nhẹ nhàng,trong rổ xe là dụng cụ vẽ và bức tranh đang còn ương ướt 1 ít màu nước chưa khô kịp

Trước mặt Yeonjun là đoạn đường vắng,có 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen trông hiện đại đang đậu trên mé đường,Dĩ nhiên cậu không quan tâm mà cứ chạy về hướng nhà của mình...

*Rầm..

"Aiaaaa.....bạn gì ơi,có sao không?"

"............."

Đang chạy rất ngon lành thì chiếc Ô tô đột nhiên mở cửa,đen thay lại trúng cậu,khiến Yeonjun ngã xuống đường lăn vài vòng,dụng cụ rơi lã chã,bức tranh còn 1 ít nước khi va chạm xuống đất liền dính đầy cát bụi

"Bạn ơii,mình xin lỗi" Người bên trong xe đi ra,sốt sắng

Cậu vẫn ngồi im lặng,chăm chú nhặt dụng cụ lên,có vẻ không để ý đến người kia

Soobin thấy vậy ngỡ anh ấy không nghe liền chạy lại giúp đỡ,anh dựng xe đạp của Yeonjun lên,nhặt từng món đồ rơi lăn lóc..

"Bạn có sao không?"

Hoàn thành xong,Soobin liền đi đến,hỏi hang cậu...Lần đầu gặp,Soobin và cả Yeonjun đều tròn mắt,người cứng đờ 1 lúc lâu....

"..........." Sau 1 hồi,Yeonjun chủ động đẩy tay anh ra,thẳng thắng lên xe đạp,một mạch chạy về nhà.

Soobin cười cười nhìn bóng lưng khuất dần của người kia..." Có vẻ gấp gáp nhỉ?"
Theo nãy giờ anh quan sát,người kia bị trầy ở vùng tay,chưa kịp để anh xử lí vết thương liền cuống cuồng chạy đi rồi.

"Chuyện gì vậy anh?" Một cô gái từ từ di chuyển ra

"À không có gì,1 chút sự cố thôi mà" Anh cười gượng gạo đáp

Sau đó cả hai trở vào xe,Soobin ngồi ở ghế lái,cô gái lúc nãy ngồi kế bên anh,thân hình nhỏ nhắn kia liền chủ động áp mặt lại gần Soobin,dùng tay nâng cằm anh lên

"Vậy....."

Soobin né đầu đi,sau đó liền khởi động xe,thẳng thừng chạy đi

"Anh hết hứng rồi,tối nay đi baby"

"............"

(Trường Đại học Seoul)

Hôm nay Yeonjun có tiết buổi chiều,lúc nãy cậu cũng không để ý đến vết thương là mấy cho đến khi Beomgyu- Bạn cùng bàn của cậu phát giác

"Này...Yeonjun,tay mày bị thương àa"

"............" Cậu trầm mặt, quan sát lại cánh tay,quả thật bị thương rồi,ở khuỷu tay bị trầy xước nhẹ.

"Mày vệ sinh vết thương chưa,cẩn thận nhiễm trùng đó"

"Tao Chưa" Yeonjun trả lời hờ hững

"Mau đi đi,khi nào thầy vào,tao nói giúp cho"

"............" Nghe vậy cậu liền rời đi đến nhà vệ sinh,theo sau cậu là ánh nhìn chằm chằm của mọi người trong lớp

Yeonjun đi đến nhà vệ sinh,cậu suýt xoa rửa lại vết thương rồi chuẩn bị di chuyển đến phòng y tế....

"Có phải cậu là...." Một giọng nói từ đằng sau phát ra,Yeonjun ngẩng măt lên nhìn vào gương thì thấy cậu trai này khá quen thuộc...Là người lúc nãy

Soobin vừa bước vào đã thấy 1 người có máy tóc đen bóng đang cặm cụi rửa vết thương,nhìn qua góc nghiêng,Soobin có phần cảm thấy hơi quen,suy đi nghĩ lại thì nhớ ra được người ấy là ai liền tiến đến bắt chuyện

"Cậu có sao không? Mình thật sự xin lỗi"

Yeonjun quay mặt lại,vẻ mặt đầy hờ hững và khó chịu "Không"

Bây giờ,Soobin mới được nhìn gần cậu trai lạ này,gương mặt rất thanh thoát,ánh mắt đầy sắc xảo như hút hồn anh vào ấy...

"Mình là Choi Soobin sinh viên năm 2 khoa Quản trị kinh doanh,còn cậu" Soobin chủ động đưa tay về trước,ngõ ý làm quen

"Choi Yeonjun,năm 3 Mỹ Thuật" Yeonjun nói xong liền gạt tay anh ra,thẳng thắng rời khỏi

Soobin sau khi biết được tên liền cười nhếch môi một cái, anh bước vào chỗ Yeonjun rửa vết thương lúc nãy,bật vòi nước lên...

Điện thoại trong quần anh không yên phận mà run lên dữ dội

(Alo...anh yêu à...tối nay khách sạn XX nhé,em chờ)

"Chia tay đi"

(Gì cơ?)

"Tôi bảo là chia tay đi" Soobin bực dọc tắt vòi nước

(Anh....Anh...Tại sao?) Đầu dây bên kia rõ ràng luống cuống,không bình tĩnh.

"Cô nghe cho kỹ đây,từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu cô,hiểu chưa? Làm ơn biến đi"

(Anhh...anh)

"Bye"

(Tút...tút)
.
.
.
"Alo....Kai,Taehyun...tối nay đi Bar không,tao chia tay cô ta rồi"

(Chia tay á??? Chưa quen được 3 ngày cơ mà?) Huening Kai và Taehyun ở đầu dây bên kia đều bất ngờ,chẳng phải bình thường tên này quen ít nhất là 1 tuần sao? Mới 3 ngày đã rời đi rồi

"Ừmm....nhưng mà nhờ cô ta,tao kiếm được 1 người thú vị lắm"

|Soojun| Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ