7

32 5 2
                                    

Thấm thoát,ngày chủ nhật lại đến,Yeonjun vẫn vậy,vẫn cặm cụi mang họa cụ ra cạnh bờ sông để vẽ nhưng lần này có vẻ khác,bên cạnh cậu là một giá tranh khác,người lớn kế bên cũng nghiêm túc vẽ,đường nét tuy không chỉnh chu và có hơi chút hậu đậu nhưng bức tranh cũng không tệ..

"Cậu học Kinh tế mà vẽ tranh lại đẹp vậy sao?" cậu nhìn sang,bức tranh mà Soobin vẽ rất đẹp,Yeonjun thừa nhận điều ấy,màu sắc được phối một tone ấm dễ chịu,cảnh hoàng hôn được tô sắc cam đỏ thu hút,ánh mặt trời mờ mẫn ngang với mặt biển được anh vẽ một cách tinh tế,dù nét vẽ còn chưa cứng và màu chưa tô hoàn chỉnh nhưng nhìn lướt qua tổng thể rất hài hòa...Yeonjun quả thật ganh tị với nhóc kém 1 tuổi bên cạnh..

"Học kinh tế để đi đến ước mơ còn vẽ đẹp chỉ là năng khiếu" Anh mỉm cười,nụ cười nhất thời lấn át ánh hoàng hôn cam chóe trong tranh,tô thêm cho nụ cười ấy chính là hai má lúm đồng tiền đầy thu hút

"Với tôi,nó vừa là năng khiếu vừa là ước mơ"

"........." Soobin đặt cọ xuống,chầm chậm quay sang dòm người bên cạnh

Yeonjun nói tiếp " Lúc bé,tôi ước mơ làm kiến trúc sư vì chỉ đơn giản là vẽ cho mình một ngôi nhà đầy đủ nhưng giờ thì không?"

"Tại sao? Em thấy làm Kiến trúc rất tốt,kỹ năng hội họa của anh cũng không tệ mà"

"Nhưng ngôi nhà tôi tan nát rồi,tôi không muốn vẽ nó nữa,thế là tôi bẻ lái phút chót,đăng ký ngành này để trở thành một họa sĩ" Yeonjun hơi trãi lòng,làn gió mạnh chợt lướt qua hàng mi cong khiến mắt cậu nhắm hờ,người cậu khẽ rung,khóe mắt hơi cay cay,từng giọt nước mắt ấm nóngvbắt đầu lăn dài trên gò má trắng phiếu

Soobin nhìn thấy không khỏi xót xa,anh chủ động đưa tay lên gò má của cậu,lau đi hàng lệ đắng..

"Ngoan....đừng khóc,nếu anh mệt,có thể tựa vào vai em,em không ngại làm điểm tựa cho anh đâu" Soobin xoa xoa đầu người trước mặt,lời nói của anh làm Yeonjun khẽ mỉm cười,đôi mắt đỏ hoe híp lại,cảnh tượng làm Soobin có hơi động lòng bèn quay mặt sang chỗ khác mà suy nghĩ

(Điên sao,Choi Soobin,sao có thể động lòng với anh ta cơ chứ?...Đối với anh ta,chỉ là thương hại....chỉ là thương hại..)

Được Soobin động viên,tâm trạng của cậu tốt hơn phần nào,Yeonjun nhanh chóng lấy lại tinh thần,thoát ra khỏi vẻ ũ rũ yếu ớt mà quay lại tiếp tục vẽ

Hôm nay cậu và Soobin đều mang màu riêng,Nhưng đa số Yeonjun đều sử dụng bên khay màu cùa anh bởi vì màu cậu mang theo mang sắc trầm và của Soobin mang màu sáng...

Bức tranh Yeonjun vẽ là cánh đồng hoa hướng dương,chiều sâu chuẩn mực,những cánh hoa hướng dương hướng về một phía,tổng thể tranh đều là màu vàng của hoa và ít xanh nhạt của bầu trời ban trưa

Cậu đang chăm chú thì có một lực bất chợt nắm tay cậu lại,chẳng ai khác ngoài cậu sinh viên năm 2 khoa Kinh Tế đang ngồi kê bên cả..

"Anh..." Soobin hơi chần chừ,anh nhìn xuống bàn tay Yeonjun đang yên vị trong lòng bàn tay của mình,cảm giác bao bọc người khác chính là như vậy ư? Nó khác hẳn những lần cậu nắm tay ngưòi khác

|Soojun| Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ