Soobin và cô gái xa lạ kia đã có một đêm trăng hoa với nhau tại khách sạn gần quán Bar nọ,anh tìm tới cô với chủ đích như một món đồ thoả mãn đi dục vọng không thể đè nén của bản thân..
sáng sớm,anh đã rời đi,anh thanh toán hết tiền khách sạn nhanh chóng rồi trở về nhà,vừa lái xe anh vừa rơi vào trầm tư....Soobin không thể không ngừng nhớ đến Yeonjun trong lúc làm tình với cô ta,anh nhớ nụ cười,nhớ mọi thứ của cậu dù cả 2 chưa từng làm chuyện quá phận với nhau,Anh công nhận,bản thân rất khát khao được lên giường với Yeonjun nhưng khi gặp gương mặt cậu,anh không nỡ để cậu đau,đó chỉ là suy nghĩ nhất thời....Choi Soobin cứ đinh ninh 1 điều,anh ghê tởm đến việc làm tình giữa nam với nam,có thể do Yeonjun quá gợi tình mà anh không kìm được suy nghĩ nhưng khi 2 người lên giường,Soobin lại chẳng có nổi 1 kiến thức cơ bản cho việc ấy với con trai.
Anh trở về nhà vào sáng sớm,mở cánh cổng nhà lớn ra,không khí nó không như xưa,không bị bao trùm một màu u ám nữa mà có chút sức sống,ấm áp khiến Soobin hứng thú hơn với việc trở về nhà lúc phiền muộn..
Cô em gái và mẹ đã đi về,do cô không có gì nặng chỉ là xay xước nhẹ ngoài da và va chạm không đáng kể ở vùng đâu nên được xuất viện sớm
Ha Eun vẫn vậy,vẫn tỏ ra sợ hãi với anh trai,trong gương mặt của anh xuất hiện một con quỷ dữ tìm ẩn,kẻ không có chút nổi tình người,cô thề,đêm đêm sẽ cầu nguyện ông trời mau phái người xuống để trừng trị anh ta thỏa đáng.
Trên bàn ăn lớn,3 người cặm cụi ăn uống,họ không nói với nhau câu nào kể từ lúc ngồi xuống,Bà Ora ngồi ở phía trung tâm,bà chậm chạp thưởng thức món ăn Hàn quốc mà bà nhớ nhung..
"Rất ngon đó,chị Oseok" Bà gật gù,hậu ly hôn,bà ở lại vài ngày rồi chuyển sang Mỹ sinh sống,để Soobin và Ha Eun ở lại cùng ông bà ngoại,không lâu sau thì đưa Ha Eun sang ở cùng...Không biết,Choi Soobin được cưng chiều như thế nào,bây giờ lại trở thành loại người đáng sợ như thế..
"Soobin....hôm qua con đã đi đâu?" Bà đánh mắt sang anh,nhìn quần áo của anh bây giờ,xộc xệch,vết son môi đỏ ao trên cổ áo còn đinh ninh,hương rượu vương vấn xung quanh khiến bà khó chịu
Soobin hơi bối rối,chẳng qua anh về sớm muốn chuồng lên phòng thì lại bị mẹ bắt được,với tính cách của bà,ắt hẳng đã biết anh làm điều tày trời gì mà thẳng tay bắt anh lại,cho anh ngồi ở bàn ăn đầy ngột ngạt mà hỏi chuyện
"Hôm qua....con...con đi bar"
Ha Eun lúc này buông đũa xuống,nó dừng lại nhìn anh,nó không sợ anh nữa mà bây giờ cực kỳ chán ghét anh,anh không hề có tí lương tâm nào,giống tên người cũ của nó,người khiến nó yêu đậm sâu rồi tay nắm tay,ân ân ái ái với con khác khiến nó thất vọng tột độ,nảy sinh tâm lý đau đớn...Loại người nó hận nhất,lại xuất hiện trên anh trai của nó,đứa trẻ 17 tuổi này nghe mẹ nói qua loa tính cách Soobin ở Hàn Quốc,khi về đây,nó tận mắt chứng kiến,Ha Eun quả thật thấy đau xót và đồng cảm với những người mà anh trai mình phụ bạc..
"Haizzz....2 đứa ăn đi,mẹ ăn xong rồi" Bà thở dài đặt đũa xuống rồi đi vào trong phòng
Chốc sau,Ha Eun cũng rời đi,bước chân nó nặng trĩu,đi đứng khó khăn phải cần người giúp đỡ
Soobin nhìn theo bóng lưng họ,cảm thấy hơi phiền lòng,mí mắt anh cụp xuống,xem qua dư âm hôm qua vẫn còn,Soobin nhanh chóng ăn rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rơi vào giấc ngủ
.
."Đừng...."
"Đừng...đưng mà" Soobin giật mình tỉnh giấc,lòng bàn tay ướt át do mồ hôi chảy không ngừng,gương mặt không một giọt máu,ước nhem bởi mồ hôi chảy nhễ nhại.
Trong cơn mơ,anh thấy Ba,mẹ,Ha Eun và ....Yeonjun...lần lượt rời bỏ mình,cảm giác thật đau đớn và khó chịu
Anh sầu não nghĩ về giấc mơ ban nãy,không hiểu sao bản thân lại đau đớn khi Yeonjun rời đi..
À phải rồi..Yeonjun,hai ngày nay anh chưa nói chuyện với cậu,quả thật Soobin cảm thấy rất trống vắng..Tâm trạng anh bây giờ nôn nao và hồi hợp hẳng lên,không biết nên bắt chuyện với Yeonjun kiểu gì đây..
Kẻ mặt dày như Soobin nhanh chóng tìm ra cách,dù cách này hơi bị chửi xối xả như anh vẫn làm
Cụ thể,Soobin hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu với Beomgyu thì bị cậu xả cho một tràng chữ gây sát thương siêu cao,nào là dọa lột da,chiên ngập dầu,luộc,nướng,xào Soobin các kiểu khi để Yeonjun yêu quý của mình bị bệnh nặng..
Nghe đến 2 chữ bị bệnh,2 mắt anh sáng rực ra,thế là tối nay lại có 2 lý do gặp Yeonjun rồi
Chiều ấy,Yeonjun vẫn ở nhà,cậu thẫn thờ xem qua các tranh mình vẽ cho đỡ nhàm chán,thật sự cậu cảm thấy rất cô đơn khi 2 ngày nay không gặp anh,tâm trạng trì chệ nặng nề..
"Reng...reng" Chuông cửa vang lên,Yeonjun liền bừng tỉnh,cậu đặt hết thảy hi vọng vào nó mà bắt đầu chỉnh trang lại đầu tóc lẫn quần áo cho không giống người bệnh rồi mới tiến ra
Vừa mở cửa,hình ảnh quen thuộc đứng đó,Soobin nở một nụ cười thật tươi khi thấy cậu,anh hơi nặng lòng vì bờ môi Yeonjun không được hồng hào cho lắm nhìn kỹ còn thấy cậu thoa son lem nữa cơ,xem ra muốn che dấu mình bị bệnh đây mà...Thật ra,là cậu lúng túng và hối hả khi anh đi đến nơi mới vậy đó,Yeonjun không muốn mang bộ mặt ỉu xìu ấy đi đón người yêu đâu
"Em định không cho anh vào nhà à?" Thấy cậu đứng chết chân tại chỗ,anh cười thầm trong lòng,sau đó bất lực lên tiếng
Cậu giật mình nhanh nhảu nép ra một bên cho anh vào,Yeonjun thấy anh mang cháo và ít thuốc thì đã hiểu anh biết mình bệnh nên đến chăm sóc..
"Yeonjun,anh nhớ em quá" Soobin tiến lại ôm cậu một cái,cái ôm hơi ngượng,nó không chặt cũng không xát xao,chỉ đơn giản là ôm cho có lệ,Nhưng Yeonjun nào nghĩ nhiều được như thế,cậu cứ mãi đắm chìm trong sự ôn nhu và cái ôm xóa tan phiền muộn của người bên cạnh mà thôi
"Em cũng vậy"
Soobin thấy rõ gương mặt cậu có nét tiều tụy và chút ít mệt mỏi,nhưng hễ khi anh nhìn cậu thì cậu lại cố tỏa ra là mình luôn ổn,rất Oke khiến Soobin bật cười
"Anh cười gì vậy?"
"Tại em dễ thương quá đó"
"À mà Soobin này....chuyện đó,em xin lỗi" Yeonjun thấy Soobin rất bình thãn như không có chuyện lúc ở quán cafe ấy khiến cậu hơi chút bất ngờ,chẳng phải anh ấy mắng mình lắm sao? Sao bây giờ chẳng nói gì hết vậy? Yeonjun luôn nghĩ rằng anh gì sốt ruột cho em gái nên mới như vậy,cậu không trách anh chút nào..
Cũng là chính là Yeonjun lên tiếng xin lỗi trước mặt dù trong chuyện này,cậu không hề có lỗi..
"Anh...cũng xin lỗi vì đã mắng em...lúc đó thú thật anh không kìm nỗi bình tĩnh khi thấy Ha Eun như vậy"
Anh nhẹ nhàng nói với cậu,bàn tay phía dưới đan vào tay cậu,nắm chặt,ánh mắt anh ôn nhu và dịu dàng nhìn cậu khiến Yeonjun thật sự càng thêm yêu Soobin nhiều hơn.
"Người ta vô tình trao ánh mắt,
Tôi ngu ngốc tưởng đó là tình yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun| Bồ Công Anh
Fiksi PenggemarEm muốn gửi muôn phần hồn em vào trong gió như từng cánh hoa Bồ Công Anh vậy, phần theo cha, phần gửi mẹ, phần gửi người em yêu.Mỗi phần hồn là một lời nguyện cầu, nơi em đến có nụ cười, có cả nước mắt. Nhưng em biết không? Bồ công anh chẳng phải t...