10

23 5 3
                                    

"Soobin...mẹ thật sự hết nói con rồi,mẹ thấy Yeonjun dễ thương lắm,con đừng làm gì tổn thương nó,nếu không yêu thì nhanh chóng chấm dứt đi" Bà Ora ngồi cùng Soobin và Ha Eun ở bàn ăn,ngay từ lúc trở về từ Trung tâm thương mại,bà không ngừng thở dài suy nghĩ,chẳng qua là bà hiểu Soobin,người con mà bà đẻ ra lại có cái tính cách quái gỡ như vậy,bà rất phiền lòng về nó,ngoài chuyện khuyên bảo ra bà cũng chẳng làm gì được,cứ cầu nguyện trong lòng rằng ông trời sẽ phái một người xuống,ban cho nó 1 bài học nhớ đời để nó bỏ cái tính đó mà thôi...

Không riêng gì bà,Ha Eun bên cạnh cũng rất trầm tư,nụ cười của anh Yeonjun đẹp lắm,cô nhìn nó mà mường tượng ra khung cảnh chiến trường đẫm máu dưới cơn mưa có cầu vòng vậy,vừa bi đát vừa hồn nhiên,tất nhiên cô không muốn sự bi đát bao trùm lấy anh,Nụ cười ấy thật đẹp,thứ mà cô sau này nhất định phải bảo vệ trước tên anh trai kỳ quặc kia...

"Con cũng muốn dừng lại lắm rồi mẹ ạ" Soobin chầm chậm ăn rồi bình thản nói,lời nói thốt ra nhẹ tênh khiến 2 người kia sởn óc

"Thế anh nhanh chóng dừng lại với anh ấy đi,em xin anh,đừng khiến người khác đau khổ nữa" Ha Eun đặt đũa xuống,khép 2 bàn tay lại,thành khẩn nói

Anh hơi cau mày,sắc thái mặt không hề thay đổi nhìn nó
"Anh cũng muốn lắm chứ nhưng.."

"Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do"

"Thật sự,mẹ rất ghét cái tính của con,mẹ rời Hàn không phải để con tự do quậy phá mà để cho con thấy cô đơn,muốn con nhanh chóng tìm người bầu bạn....Nhưng,nước đi này,mẹ đã sai"

Bữa ăn gia đình tối ấy vô tình là nơi chuyện trò tâm sự của ba mẹ con,Soobin cũng tự nhìn nhận bản thân mình,thật ghê tởm nó,anh thật không biết mình đã biến thành con người như vậy khi nào,vào lúc bố và mẹ anh ly hôn chăng?

Soobin đã hứa với 2 người họ sẽ nhanh chóng chia tay với cậu,sẽ nhanh thôi....nhanh thôi...

Cái nhanh ấy tận 1 tháng sau,2 người họ cứ mặn nồng như vậy,Yeonjun cũng đã ngày càng lún sâu với cái sự quan tâm mang đầy sự "chết chóc tìm ẩn của anh",đúng thật là mật ngọt chết ruồi mà,sự quan tâm đó đã tuyệt tình gặm nhắm Yeonjun đến mức chẳng chừa cho cậu đường lui

Hôm nay vừa hay là kỉ niệm 2 tháng quen nhau,anh và cậu đã chuẩn bị từ rất sớm để đi đến quán cofe gần trường mà 2 người học

Đón 2 người là cơn mua phùn tầm tã,cậu ngồi trong xe,nhìn ngắm con đường mù mịch,kính xe bị mưa bám lên nhem nhuốc....Phía trước,cần gạt nước ô tô không ngừng di chuyển lên xuống kêu lên liên hồi

Soobin ngồi trong xe,hờ hững đánh vô lăng về hướng Quán Cafe,sau một hồi nó dừng lại phía trước,anh quay ra hàng ghế sau,lấy ra một chiếc ô màu đen tuyền rồi ân cần mở cửa,bật ô lên

Anh cùng cậu tiến vào,bên trong đa số là khách tránh mưa ở lại quán nên cũng không đông lắm...

Anh và cậu đi đến quầy oder,gọi ngay 2 cốc Americano đá rồi tiến lên tầng hai vì đa số bàn ở tầng 1 đã đầy do nhiều người ngồi tránh mưa..

Yeonjun chọn 1 chiếc ở góc vì không muốn người này người kia xì xào về 2 người,Họ vừa ngồi xuống cũng là lúc người phía sau quay lại

|Soojun| Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ