17

20 7 0
                                    

Yeonjun chạy thật xa thật xa không ngừng nghỉ...Đến một nơi hoang vắng,đôi chân cậu rã rời khụy xuống,nước mắt rơi hòa cùng ít mồ hôi ướt nhẹm một mảng áo,cậu ôm lấy ngực trái,tim đau sắp không thở nổi..

"Chỉ là....trêu đùa thôi sao?" Hai từ "Trêu đùa" trong lời nói của Beomgyu lặp đi lặp lại trong đầu cậu,nó dày vò cơ thể cậu từng hồi,Yeonjun cảm nhận trái tim mình bị xóe toạc ra đau đớn mà gào khóc

Trong màn đêm tĩnh mịch,cậu ngồi co ro trong con hẻm nhỏ,không ngừng thút thít,mắt cậu sưng lên do khóc nhiều,Yeonjun không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu,chỉ biết là mình đã khóc rất nhiều,đến khi vòm họng khô rát,mắt nóng bừng mới dừng lại,màn đêm buông xuống,sương phũ cả cung đường đen tịch,cậu cụp mắt xuống,với thể trạng không được tốt lúc sáng,giờ lại suy sụp cực độ khiến Yeonjun bây giờ thật sự không ổn

Hơn 1 giờ sáng,cậu bị tiếng nói ai đó làm choàng tỉnh giấc

"Ể...người yêu thằng Soobin này" Một người trong nhóm kia đi đến gần cậu,người nọ hung hăng nâng cằm cậu lên,nhìn kỹ

"Đúng rồi..sao ngồi ở đây nhỉ"

"Chắc lại bị thằng khốn đó chơi cho 1 vố"

3 người Seok,Jin và Hyong vừa từ Bar trở về,họ là người hẹn Soobin lúc sáng ấy,lúc Soobin trở về từ chiều,3 người vẫn trụ lại ở Bar tới giờ này

"Mấy người là ai" Cậu lờ đờ mở mắt,gương mặt lấm lem nhìn bọ họ,mắt cậu không thấy rõ 3 người xung quanh mình là ai do mắt yếu đi vì khóc nhiều,chỉ là giọng nói có phần quen thuộc..

"Bụp"

"Này Jin mày mạnh bạo vậy" Hyong nói khi thấy thằng bạn thẳng tay đấm vào mặt người bên dưới,tâm hồn thương hoa tiếc ngọc của hắn lại dấy lên

"Nó xỉu rồi.." Seok nhìn 2 người nọ,3 người hiểu ý nhau gật đầu rồi vác người đang nằm lên

.
.
.
Yeonjun mở mắt,cái nhìn có phần được cải thiện,cậu đảo mắt xung quanh căn phòng tối tăm,ánh sáng căn phòng mờ ảo,4 bức tường thổ thiển xung quanh khiến cậu hãi hùng...Yeonjun cảm giác khó chịu,cậu định đứng dậy tìm kiếm lối thoát nhưng lại thật khó khăn,tay bị đưa ra phía sau,trói vào thành ghế,chân bị trói vào chân ghế,cảm giác vô cùng khó chịu..

"Thả tôi ra.."

"Ở ngoan đó đi" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc,tên Jin tiến đến,hắn cởi trói tay chân cậu ra..

Yeonjun nhìn hắn khó hiểu,chẳng phải tên đó là người trói cậu lại sao? Giờ lại gỡ ra rồi..

"Trói để mày không quấy thôi"

"........."

"Yên tâm,tao sẽ không làm gì mày đâu,mày xinh đẹp như thế mà" Hắn vuốt ve gương mặt cậu,gương mặt quỷ quyệt của hắn khiến Yeonjun kinh tởm,cậu dùng tay mạnh bạo đẩy hắn ra

"Mày mà còn làm gì,tao sẽ bóp chết mày ngay đây" Hắn chòm tới,bóp môi cậu đầy hung hăng

"Thôi...tao sẽ không làm gì cho đến khi thằng Soobin đến cứu mày" Hắn buông lỏng,cười lạnh

"Ai mà biết nó sẽ cứu mày cơ chứ?" Lại một tên nữa xuất hiện,Seok nhăm nhi chai rượu trên tay,tiến đến chỗ Yeonjun

"Tụi bây bắt tao.....rốt cuộc là mục đích gì?" Cậu khó khăn mở miệng,chứng sợ người lạ lại tái phát

2 người nhìn cậu cười lớn,nhìn bộ dạng của cậu trong thật đần đồn và ngu ngốc trong mắt chúng..

"Thôi dừng đi...tao mang thức ăn đến đây" Hyong mở cửa tiến vào,trên tay gã cầm 4 bịch thức ăn lớn tiến đến,xem ra gã vẫn còn tí lương tâm mà mua cho cậu

"Tụi tao không làm gì mày đâu....chỉ là muốn dạy cho thằng khốn người yêu của mày một bài học mà thôi" Hyong cười ngờ nghệch mang phần thức ăn đến

"Tại sao?" Cậu đầy ngờ vực nhìn chúng,dạy dỗ? Vốn dĩ họ chơi chung rất thân thiết,hóa ra bằng mặt không bằng lòng cơ à?

"Thằng Soobin là thằng khốn nạn nhất tao từng biết,nó đã bỏ rơi em gái tao khiến nó đau khổ cùng cực.." Jin vừa nói vừa nghiếng răng,ánh mặt hiện lên gân máu đáng sợ,hắn bỗng chốc nhớ về cô em gái tội nghiệp của mình,hắn hận Soobin,còn Soobin thì chẳng biết mình trap trúng em gái bạn thân mà sống trong sung sướng,hết trap người này đến người nọ,Hắn muốn để Soobin nếm mùi đau khổ như em gái hắn đã từng..

"Mày cứ hưởng thụ đi,đến khi thằng khốn đó cứu mày,tao sẽ cho nó nếm mùi  khi thấy người mình yêu đau đớn"

Yeonjun hiểu được đôi phần hàm ý mà hắn nói,"Người mình yêu" lại một chút hi vọng lóe lên,trong trí óc đang mâu thuẫn của mình,chút thì Soobin không yêu mình thật lòng,chút thì soobin yêu mình thật lòng khiến Yeonjun rối tung rối mù hết cả lên

"Người mình yêu? Vì trả thù Soobin nên mày nhắm tao à?

"Mày cũng thông minh lắm,tao thề tao chưa thấy nó quen ai lâu như mày cả,hẳn 4 tháng ,ắt hẳng nó yêu mình sâu đậm lắm,Yeonjun nhỉ?"

"........"

"Chưa chắc đâu,thằng chó đó mưu mô xảo quyệt,ai biết nó sẽ yêu mình thật lòng? Nếu nó đến cứu mày,mày đã thành công đối với tụi tao còn ngược lại,mày là một đứa thất bại.." Seok bên cạnh nói thêm vào khiến cậu bừng tỉnh

Phải,Yeonjun hi vọng Soobin sẽ cứu mình,dù mình bị chúng hành hạ trước mặt anh cũng chẳng sao,chẳng phải đó là lời khẳng định rằng anh yêu cậu thật lòng sao?

Trái tim cậu đã đau rất nhiều,chịu thêm một lần nữa có lẽ sẽ không sao.

|Soojun| Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ