16

27 7 1
                                    

Chiều ấy,khi bình truyền nước đã cạn,Yeonjun đã dần khỏe hơn và được xuất viện,thời gian khoảng 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc cậu ngất xỉu,Yeonjun vẫn chưa nhìn thấy hình bóng của anh đâu,anh như mất tăm kể từ khi đưa cậu đi vậy

Beomgyu đỡ Yeonjun đưa lên xe,trên xe là Taehyun đang chờ sẵn,ánh mắt 2 người bọ họ nhìn nhau đầy ủy khuất,họ ăn ý gật đầu rồi bắt dầu di chuyển về nhà cậu

Hôm nay cả 2 không có tiết nên cũng thoải mái ở lại nhà Yeonjun để theo dõi..

Cậu ngồi ở ghế sofa,trạng thái vẫn chưa phục hồi hẳng,nhất là tâm tình,nếu anh ấy đến bây giờ,cậu có thể đảm bảo cậu sẽ khỏi bệnh nhanh chóng...Nhưng...anh ấy chưa đến

Cậu thở dài ngẫm nghĩ,một lúc sao,khi cánh cửa nhà kêu lên,cậu mới ngẩng đầu dậy,thấy Beomgyu quần quật trong bếp nên cũng không muốn làm phiền liền tiến ra mở cửa..

"Taehyun đi chợ về đấy à nhanh thật--" Vừa dứt câu đã sững lại vì người trước mắt

"Anh.."

Soobin chầm chậm đưa tay sờ vào vầng trán cậu,hơi nóng,anh nhìn xuống bờ môi nhạt của cậu rồi dìu Yeonjun vào trong..

"Anh xin lỗi....do nhà anh có việc,điện thoại anh bị rơi nên không biết em gọi,khi vừa sửa xong đã nhận hàng tá tin nhắn từ Taehyun và cuộc gọi từ em,anh liền lên bệnh viện rồi chạy đến đây" Soobin vừa đặt mông xuống liền lên tiếng giải thích,biệt tài xảo biện 1 lần nữa phát huy hết mức,khiến người nghe chỉ biết gật gù cho qua

Yeonjun tin chứ,dĩ nhiên cậu sẽ tin,niềm tin cậu đặt cho anh vô cùng lớn lao...Nhìn gương mặt cậu xem,hồng hào và vui tươi hơn hẳn khi gặp anh..Cảm giác như bản thân đang lao vào hố lửa bỏng rát nhưng  không nhận ra lại thích thú và ngày càng chìm sâu hơn nữa..

Beomgyu mang bát cháo bốc khói hì hục đi đến,nụ cười chợt tắt khi thấy Soobin đi vào,khóe môi nhếch lên khi nghe anh giải thích,đúng là ngụy biện

"Cháo đến rồi đây"

"Ồ...Soobin cũng đến đấy à"

"Ờm..chào anh" Soobin lịch thiệp chào,anh bỗng rùng mình khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Beomgyu,ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa khó lường..

"Nào để anh thổi cho nhé.....phù phùu..." Anh cũng thuận thế cầm bát cháo mà Beomgyu vừa đặt xuống lên,ân cần thổi nguội rồi đúc cho cậu

"Cháo ngon không?" Soobin vừa đúc thìa cháo cho cậu liền hỏi

"Ngon lắm" Yeonjun gật gù cười tươi khi vừa ăn cháo anh đút

"Cháo tao nấu mà không ngon sao được" Beomgyu bên cạnh không nhịn nổi cái trò giả tạo này của Soobin liền lên tiếng cắt ngang

"Sao thế,2 người định làm gì tôi đấy à,nhìn thế là ý gì?" Beomgyu bĩu môi nhìn họ,2 người kia sau khi nghe anh nói đầy đanh đá thì cũng quay mặt lại,bắt đầu trò ân ân ái ái rồi

"Aaaaa...Taehyun về rồi"

Không khí bỗng cắt nhau khi có tiếng gõ cửa,Beomgyu cảm nhận anh người yêu đã trở về thì nhanh nhẹn ra mở cửa

"Anh về rồi...em cầm giúp cho" Beomgyu chủ động cầm lấy 1 ít đồ từ tay anh sau chuyến đi chợ dài

Taehyun cũng cười cười đưa cho cậu vài món nhẹ nhất để cậu thỏa mãn,nụ cười tắt ngúm khi nhìn thấy đứa bạn thân đang ngồi ở sofa

|Soojun| Bồ Công AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ