chap 2

79 18 3
                                    

Tối hôm sau, Jisoo đứng trong sân bay chờ đợi chuyến bay đi đến đất Mỹ, bắt đầu cuộc sống du học của mình. Dù hai bố mẹ khuyên nhủ Jisoo ở lại thêm mấy tuần hẵng đi nhưng trong lòng Jisoo như có một điều gì đó luôn thôi thúc cậu.

“Để mẹ gọi JeongHan đưa cháu ra sân bay” Bà Hae Young nắm lấy tay Jisoo sau khi dặn dò cậu rất nhiều điều.

Jisoo cúi đầu khẽ thở hắt ra một nhịp, cậu nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không nên “Không cần đâu mẹ, hôm nay anh ấy đi họp lớp mà, cháu tự đi cũng được”

Đi ra đến cổng, Jisoo vẫn thấy hai bố mẹ đứng trước cửa dõi theo cậu “thôi nào cả nhà vào trong đi, đêm ngoài này lạnh lắm”

Hôm trước Jeonghan đã nói anh sẽ đưa cậu đến sân bay coi như gặp nhau lần cuối. Jisoo vui vẻ đồng ý bởi hôm tổng kết vì tâm trạng hỗn loạn nên cậu đã không chụp cùng anh một bức nào. Nhưng hôm ra sân bay anh lại có một buổi họp mặt lớp cũ. “Anh sẽ cố gắng về sớm” Jisoo đã xem đó như một lời tạm biệt trước.

Chắc sắp sang đông nên không khí quả thật rất lạnh. Sân bay ban đêm cũng khá đông, Jisoo khẽ xoa hai tay vào nhau, điện thoại cậu nãy giờ tin nhắn liên tục, chắc các bạn đang tạm biệt và chúc Jisoo thuận lợi bình an. Nhưng cậu vẫn chờ tin nhắn khác…

Zì…zì..zì…..zì

Màn hình hiển thị tên ‘JeongHan’

Cậu bỗng cảm thấy hồi hộp lại thầm vui mừng, cậu với anh đâu phải người xa lạ đến mức này đâu, gương mặt đỏ bừng vì lạnh đang hiện lên một nụ cười.

“Anh lớ…”

“Nào Han, đứng dậy coi”

Dòng người vẫn ồn ào, từng chiếc máy bay vẫn cất cánh, tiếng loa thông báo vẫn nhịp nhàng cất lên, chắc chắn xung quanh cậu bây giờ rất ồn ào nhưng tại sao Jisoo không còn nghe được gì nữa ngoài giọng nói của cô gái vừa nãy.

“À Jisoo ơi, anh trai em say quá em đến đưa về hộ chị được không?” Có vẻ là người quen, đàn chị chăng? Hay là cô gái hôm tốt nghiệp?

Jisoo muốn nói gì đó nhưng cổ họng bị nghẹn ứ lại. Cậu chỉ biết một điều rằng cậu không muốn nghe giọng nói này thêm một giây nào nữa.

“Ấy Han, Han cẩn thận”

“Jisoo ơi giúp chị vớ…”

Tút tút tút….

Jisoo thề cậu chưa bao giờ hành động một cách thiếu lịch sự như vậy, Jisoo còn được xem là gentleman mà nhưng trong vô thức Jisoo muốn tắt máy ngay lập tức.
Cậu muốn gọi lại, ngón tay ngập ngừng trên số điện thoại vừa rồi. Đắn đo một chút Jisoo liền gọi cho mẹ mình.

“Alo mẹ ạ, anh JeongHan đang say rồi nên mẹ ra đón anh ấy nhá”

Đây có lẽ là điều tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này.

Sắp xếp ổn thỏa, Jisoo bước vội về phía trước, cậu lúc này chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cảm giác phức tạp này thật sự không thích một chút nào. Nó khiến cậu thấy quyết định đi du học càng thêm đúng đắn xen lẫn sự mông lung, không phải vì đi đến một nơi xa lạ mới mà là cảm giác khó chịu khi không biết cô gái kia thực sự có mối quan hệ gì với anh. Rõ ràng là cậu đang rời xa anh nhưng sao lại thấy anh mới là người sắp rời xa cậu vậy.

Hoa cúc dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ