chap 7

45 8 0
                                    

Bảo là Võ Tắc Thiên, nhưng thật ra Myungho lại đam mê bộ môn trà đạo nên hai người cũng chỉ đố tiền vào việc tham quan các khu du lich, cụ thể bây giờ là phố cổ Đạm Thủy. Trùng hợp Jisoo là một người yêu thích các công trình kiến trúc, như cá gặp nước, cậu chẳng đợi người anh đằng sau mà chạy lẹ về phía trước chụp không xót ảnh nào. Mà số ảnh đấy cũng chỉ gửi cho một người nào đó. Miệng không ngừng liếng thoắng khiến Myungho không chen nổi vào.

“Anh biết gì không, những kiến trúc lâu đời này mang đậm dấu ấn Trung Hoa nhưng vẫn xen lẫn với kiến trúc phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha đó. Đẹp điên lên được ấy, từ hồi đi du học em được nghe bạn kể về chuyến đi Đài Loan, anh không biết lúc đó em ngưỡng mộ như nào đâu, kiểu nó vừa bí ẩn mà vừa hào nhoáng ấy”

“À kia kìa, con sông này là nơi quay bộ phim gì nổi tiếng của Châu Kiệt Luân ấy, gì mà…à...”Bí mật không thế nói” Hai người đi dọc theo dòng sông ngắm cảnh, dưới những tán lá cổ thụ lớn chốc chốc lại có ngọn gió mềm mại lướt qua man mát trên khuôn mặt của cả hai. Cố ý ngửa mặt lên để tận hưởng thêm, Myungho tự cho đây đúng là cách chữa lành đúng đắn nhất sau những ngày bán sức cho tư bản, ít nhất là khi Jisoo đã nói nhiều hơn chứ không còn gương mặt thiếu sức sống khi mọi khi. Anh cảm thấy vui vì điều đó.

“Thật thoải mái” Anh tham lam hít một hơi sâu, lấp đầy không khí trong lành căng tràn trong cánh phổi.

Nhưng thật sự Jisoo nói nhiều quá rồi.

“À nhắc đến Chây Kiệt Luân, ở đây có câu “đến Đạm Thủy ngắm bích họa và ăn mì Châu Kiệt Luân” vừa hay đến giờ trưa”

Jisoo quay lại bắt lấy tay anh kéo mạnh đi đến địa điểm tiếp theo.
Suốt cả quãng đường, Jisoo không quên gửi cho Jeonghan những thứ thú vị mình nhìn thấy, dù chẳng nhận được bao nhiêu phản hồi từ anh lớn nhưng cậu vẫn không giấu nổi niềm vui đang thể hiện ngay trên khóe miệng. Những biểu cảm ấy đều được thu vào mắt Myungho.

Dừng chân tại cầu Tình yêu.

Đúng vậy, chính xác là địa điểm hẹn hò của các cặp đôi khi đến Đài Loan du lịch và Myungho chủ động rủ cậu đến đây. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vị tiền bối này có ý vào con nai ngốc này kể cả Jisoo.

Ánh chiều tà đến rọi theo từng bước đi của cả người, thân ảnh hai người con trai tươi mát, đẹp đẽ sóng đôi cùng nhau không tránh được việc thu hút ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên Jisoo lại cảm thấy khung cảnh trước mắt cậu đẹp hơn cả hai nhiều. Đứng trên cầu, gió biển cứ thế nhẹ nhàng thổi qua, hoàng hôn làm cháy cả một chân trời, đỏ rực đến nỗi nhuộm mỗi hình người ửng hồng lên. Ánh sáng như chiếu thẳng vào tâm trí cậu và cả tâm trí người bên cạnh.

“Sao vậy anh”

Myungho đứng bất động ở đó, gương mặt hướng về phía trước thu lại từng khoảnh khắc trước mắt.

“Không có gì, chỉ là nhớ một người thôi” anh nói khi thở hắt ra một hơi dài. Đôi mắt chứa đầy ánh sáng phản chiếu từ mặt biển khiến anh trông trở nên chứa đầy tâm sự hơn cả.

Hai người tiếp tục im lặng ngắm hoàng hôn, cả hai đều có nỗi sầu riêng nhưng Jisoo cảm nhận được tất cả đều vì một ai đó mà suy nghĩ.

Hoa cúc dạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ