'Khụ khụ' cơn khát càng làm rát cổ họng hơn, nước mắt sinh lý dần tràn đầy khóe mắt cậu, Jisoo cảm thấy mình trở nên vô dụng. Hệt như một đứa trẻ vừa mắc lỗi chờ người lớn đến chỉnh đốn.
"Em tỉnh rồi, thấy đỡ hơn chưa"
Jisoo sợ hãi. Cơn sốt khiến con người trở nên phụ thuộc nhiều hơn để lại cho Myungho một mặt hoảng hốt không biết phải làm gì, anh liền ôm lấy cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
"Không sao hết, không sao cả"
Mất vài phút sau cậu mới có thể bình tĩnh lại để anh mình thay khăn ướt trên trán, trước đó anh cũng đã cho cậu ăn chút cháo để uống thuốc hạ sốt nhân viên khách sạn vừa mang tới.
Hai anh em yên ổn thì cũng đã rạng sáng, mặt trời dậy sớm hơn bởi mùa hè. Cậu đã dành cả một đêm để ngủ nên giờ mắt sáng như cú nằm im một cục trên giường, mắt hướng ra cửa sổ ngắm trời. Thấy vậy, Myungho quyết định thức nói chuyện cùng cậu vì dù sao kế hoạch ngày mai chắc chắn thay bằng việc chăm sóc Jisoo.
Myungho cầm một lon bia đặt trên đầu giường trước cái nhìn ngạc nhiên của Jisoo, "Không phải của em đâu mà nhìn". Nói rồi anh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào giường cậu đang nằm, mắt cũng hướng ra ngắm trời đang dần ửng sáng.
Myungho nhấm một ngụm, hai ngụm rồi đến ngụm thứ ba anh ngửa đầu ra sau, mắt hơi nhắm lại. Anh để ý nãy giờ Jisoo vô thức liếc điện thoại rất nhiều lần, đến nỗi có khi không nhịn được mở lên kiểm tra rồi lại thất vọng đặt xuống.
"Em từng thích ai chưa Jisoo"
Bất ngờ trước câu hỏi đó, Jisoo nhất thời không biết trả lời như thế nào. Quả thật Myungho biết cách tìm chủ đề phù hợp với hoàn cảnh bây giờ ghê, Jisoo đánh giá nó khá kì quặc so với một người như anh.
"Chắc là đã từng ạ?" cậu chớp chớp đôi mắt.
Myungho phì cười. "Chắc chắn rồi, nhìn vào mắt em là thấy mà". Một đôi mắt mãnh liệt hệt như loài hoa hướng dương.
"Chắc em thích người đó lắm, như hoa hướng dương mà anh đã từng nói ấy, vừa mãnh liệt mà lại kiên định" anh nhấm thêm ngụm bia.
"Nhưng mà Jisoo à, em có biết khi mặt trời xuất hiện, hoa hương dương sẽ trở nên rạng rỡ mà đón nhận thứ ánh sáng ấy, chúng trở nên đẹp đẽ đến mê hoặc. Và khi mặt trời biến mất, trải qua một màn đêm dài, chúng lại cúi mặt xuống nhưng vẫn luôn hướng về phía đông chờ mặt trời thêm một lần nữa mà chẳng hề thay đổi."
"Có thể nói mặt trời chỉ đến lúc hoa hướng dương đẹp nhất mà bỏ đi lúc nó héo tàn nhưng đối với một bông hoa hướng dương, mặt trời chính là tất cả và chỉ có một, còn đối với mặt trời thì hoa hướng dương lại có hàng ngàn bông và kể cả có hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến mặt trời."
"Xét cho đến cùng đây vốn là mối quan hệ một chiều và chỉ có chính hoa hướng dương mới khao khát đi gần đến với mặt trời."
Jisoo lắng nghe nãy giờ đưa mắt đặt lên gương mặt anh, đôi vai gầy dường như đang khẽ run lên.
"Vậy nên, Jisoo à, chúng ta đừng chỉ mãi chờ đợi, đừng chỉ ngấm ngầm chịu đựng màn đêm mà chờ ánh sáng xuất hiện và thấy thỏa mãn dẫu chỉ được chiêm ngưỡng từ xa. Hãy chủ động kiếm ánh sáng của riêng mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa cúc dại
FanfictionMargaret- hoa cúc dại, ngôn ngữ loài hoa là yêu thầm. Tại sao bây giờ hai chữ "người thân" anh nói lại nghe đáng ghét như vậy? Cậu chưa bao giờ muốn làm người thân của anh. Update thứ 2 (chắc vậy)