Chương 4
--------------------------------------
Diệp Vũ từ nhỏ đã được giáo dưỡng vô cùng tốt, vì vậy nàng đối với sự tương trợ của Tiêu Nhược Hi là luôn để trong lòng, sau đó vẫn luôn muốn đánh một cuộc gọi nói lời cảm tạ nhưng lại vẫn bị vô số công việc quấn lấy thân, thẳng đến khi nàng có chút thời gian nghĩ trưa mới quay số liên lạc
[Alo]
Âm thanh còi xe ồn ào hòa cùng chất giọng trầm ấm của Tiêu Nhược Hi vang lên bên trong điện thoại, tầm mắt Diệp Vũ nhìn vào cửa kính của văn phòng nhìn bầu trời quan đảng mà nàng vô thức cảm thấy an tâm
Thật may cơn mưa dai dẳng của Ninh Thành đã dứt
-Xin chào, tôi là Diệp Vũ! Cô đang làm việc sao? Có thể nói chuyện một lúc không?
[Không thành vấn đề! Bác sĩ Diệp cô tìm tôi có việc gì sao?]
-Lần trước vẫn chưa cảm tạ cô đàng hoàng, không biết có thể hẹn cô dùng cơm không? Thời gian cô có thể sắp xếp cho tiện công việc của mình
Hồi lâu vẫn không nghe được Tiêu Nhược Hi lên tiếng, Diệp Vũ còn cho rằng đường truyền bị ngắt
-Cô vẫn còn nghe chứ?
[À có, nhưng là lần trước cô giúp tôi thì tôi giúp lại cô, huống chi cũng chẳng phải việc lớn lao, thật sự không cần phải tốn kém....]
Nếu là thông thường Diệp Vũ sẽ không níu kéo nhưng lần này nàng cho rằng giữa nàng và Tiêu Nhược Hi quả thật cũng rất có duyên, sâu xa hơn chính là nàng muốn cùng người này kết giao bằng hữu, nghĩ một lúc liền chậm rãi lên tiếng
-Không được từ chối! Hẹn ngày chi bằng hôm nay, tan sở tôi đợi cô ở trạm dừng xe buýt cạnh bệnh viện, Tiêu Nhược Hi không gặp là không nể mặt!
[.....................]
Diệp Vũ nhìn màn hình điện thoại tắt đen mà thoáng cười
-------------------------------------------
Phải biết rằng từ lúc bắt đầu công việc giao hàng đến nay đã được đoạn thời gian tương đối nhưng chủ quản vẫn là chưa hề thấy Tiêu Nhược Hi chủ động xin tan làm về sớm, không khỏi nhìn bằng con mắt hiếu kỳ cực độ
-Là đi hẹn hò à ?
-Không phải, chủ quản đừng có đùa, tôi thì có thể hẹn hò cùng với ai?
Chủ quản đối với câu nói của Tiêu Nhược Hi là phản đối trong lòng, Tiêu Nhược Hi có chỗ nào không tốt?
Đúng là hắn không biết trước đây nữ nhân này đã gặp phải loại chuyện gì nhưng từ khi tiếp xúc hắn luôn tin tưởng Tiêu Nhược Hi là mẫu người tốt hiếm có
-Thế cô nghỉ sao về con trai ta?
Tiêu Nhược Hi :...................
Tình huống thế này chỉ cần nụ cười tươi là được, Tiêu Nhược Hi nhoẻn miệng cười
BẠN ĐANG ĐỌC
ôn Nhu Chạm Đến
FanfictionBHTT, chữa rách vết thương chưa lành, có ngọt nhưng không đáng kể