Chương 2

169 10 0
                                    

 Chương 2 : Chiếu Cố Cô Ấy

---------------------------------------

Sau khi chuyển hết số tiền một triệu tệ về tài khoản cho Tiêu ba, Tiêu Nhược Hi chính mình cảm thấy thân thể cực hạn, không thể cậy mạnh mà cố chấp đi làm

Nàng đánh một cuộc gọi về công ty chuyển phát xin nghỉ một ngày, hiển nhiên chủ quản rất hào sảng mà đáp ứng, bởi vì hơn tuần nay Tiêu Nhược Hi điều là dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi, còn có hiệu suất làm việc thường ngày của Tiêu Nhược Hi vô cùng tốt, nghỉ phép một ngày cũng chả ảnh hưởng gì

Trước khi rẽ vào tiểu khu, Tiêu Nhược Hi ghé qua chợ nhỏ mua một ít thức ăn, sau lại ghé tiệm thuốc mua một loạt các loại thuốc giảm đau cũng nhưng cồn rửa vết thương, khi nàng mở ra khóa nhà thân thể chống đỡ không nổi mà trực tiếp ngã ầm lên sofa nhỏ

Cứ thể mệt mỏi mà thiếp đi

Năm sáu tuổi, Tiêu Nhược Hi được Tiêu ba Tiêu mẹ thu vào cửa là một ngày cuối tháng bảy, nàng vốn cho rằng chính mình sẽ có cha, có mẹ, có em trai, một nhà bốn người hảo hảo mà sống

Nhưng không

Nàng vốn dĩ chưa từng chân chính cảm thụ qua tình thân, chưa từng được cha, mẹ ân cần hỏi han, chưa từng cùng em trai vui vẻ, chuỗi ngày của nàng chính là tịch mịch cùng cô liêu bầu bạn

Những năm trước khi Tiêu Nhược Hi có chút thành tựu, những bản vẻ của nàng được nhiều công ty thiết kế nhìn trúng, trong mấy năm đầu điều kiếm được không ít tiền, có nhà, có xe, có bằng hữu và có luôn cả tình thân

Biến cố xảy đến, nhà nàng phải bán, xe cũng phải bán, bằng hữu cũng không còn, trên người mang theo vết nhơ không thể lần nữa quay lại làm nghề, và dĩ nhiên tình thân cũng chẳng còn

Buổi tối hơn 7h, Tiêu Nhược Hi kéo lấy thân thể mệt mỏi tiến vào nhà tắm, khi quần áo che chắn được trút đi cổ thân thể với chằng chịt vết tích hiện lên chói mắt, có nông có sâu, có đậm có nhạt, có mới có củ, sắc xanh tím tương phản hoàn toàn với làn da trắng nỏn nhợt nhạt của nàng

Theo bản năng, Tiêu Nhược Hi đưa tay chạm vào vết sẹo dài sau bả vai phải, lần may xấu xí, ký ức cũ kỹ rách nát trùng điệp đánh vào tâm thức, khiến cho hai chân nàng chùn xuống, chống lấy bệ đỡ bồn rửa mặt để ổn định tinh thân

Khóe môi Tiêu Nhược Hi cười ngượng ngập...

Không sao, còn sống là được rồi.....tất cả điều không sao....!

Bọc lấy thân thể bằng chất vải thô sơ, mỗi thớ vải cọ xác vào miệng vết thương làm cho Tiêu Nhược Hi mấy lần hít lấy khí lạnh, nàng vẫn là phớt lờ đi, chính mình cả ngày không có gì bỏ bụng, bao tử đã sớm giương cờ khởi nghĩa

Đơn giản chuẩn bị một nồi canh trứng cùng ít thịt rán kiểu địa phương, Tiêu Nhược Hi có tài nấu bếp không tệ, chỉ những món đơn giản cũng tỏa ra mùi hương hấp dẫn

Vào lúc nàng chuẩn bị cho xới cơm đầu tiên vào miệng thì di động vang lên

Là Tiêu ba

ôn Nhu Chạm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ