Chương 7
---------------------------------------
"Bác sĩ Diệp, làm sao vậy?"
Diệp Vũ vốn dĩ vẫn đang loay hoay không biết nên làm gì với chiếc xe đột nhiên dở chứng không chịu nhúc nhích, nàng vừa định gọi cứu hộ thì sau lưng vang lên âm thanh trầm ấm kia, cả người tức thì xoay lại
Nhìn qua quần áo vẫn còn bám bẩn, Tiêu Nhược Hi là vừa đi làm trở về, Diệp Vũ như một phản xạ có điều kiện tức thì quét ánh mắt lên người đối diện
Thật hảo, không có bất kì thương tích gì!
"A Hi! Thật tình cờ!"
Tiêu Nhược Hi tiến thêm hai bước, khóe môi khẽ cong, giữa cô và Diệp Vũ chỉ sợ ngay cả tình cờ cũng không nhiều như vậy?
Này có thể là duyên nợ kì quái của bọn họ đi
"Xe gặp vấn đề gì sao?"
Diệp Vũ đối với câu hỏi của Tiêu Nhược Hi chỉ khẽ nhún vai, nàng làm sao biết được chiếc xe yêu quý lại đột ngột đình công thế này
"Không rõ, tôi vừa định gọi cứu hộ!"
"Không cần đâu, cái này tôi biết sữa! Bác sĩ Diệp ở cốp xe có dụng cụ hay không?"
Hai mắt Diệp Vũ thoáng mở to, người này thật sự rất đặc biệt
"Có, để tôi đi lấy!"
Tiếp theo đó, dáng vẻ chuyên chú sửa xe của Tiêu Nhược Hi hoàn toàn câu đi hồn phách của bác sĩ Diệp, nàng nhìn người kia đến ngẩn ngơ, trong lòng càng thêm bức bách, rõ ràng là một người ưu tú vì cái gì lại rơi vào tình cảnh này
Nàng đích thị rất muốn bước vào thế giới tịch mịch của người này.....
"Bác sĩ Diệp, cô vào đề máy xe thử xem?"
"À, được!"
Diệp Vũ rơi khỏi dáng vẻ nhìn ngắm mà có chút ửng hồng hai má
Đáng ghét thật, Hướng Tư Hàm thế mà lại đoán đúng rồi....
Brum..Brum...
Âm vang của máy xe nổ lên một góc trời, Diệp Vũ ngạc nhiên đi qua chính là sự tán thưởng vô hạn, nàng vội vàng giơ ngón tay cái đối với Tiêu Nhược Hi
"A Hi thật giỏi! Lần trước là kiến thức về xây dựng, lần này còn biết cả sữa chửa xe, cô thật sự làm tôi vô cùng tò mò!"
Được người khác tán thưởng đối với Tiêu Nhược Hi đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, hiện tại đột ngột nghe được lời khen, còn là một 'trường hợp đặc biệt' như Diệp Vũ, chả trách vành tai của Tiêu Nhược Hi như nhuộm phải phấn đỏ
"Có gì để tò mò chứ? Trái lại bác sĩ Diệp tuổi còn trẻ là trưởng khoa mới thật sự rất cừ khôi, tôi chính là vô cùng hâm mộ, lúc nhỏ vẫn luôn mong muốn sau này chính mình có thể khoác áo Blouse, tiếc là tất cả điều không phải bản thân muốn là được!"
Tiêu Nhược Hi đối với Diệp Vũ đã không còn quá cứng ngắt, giữa bọn họ chính là trạng thái lơ lửng giữa bạn bè cùng người qua đường
BẠN ĐANG ĐỌC
ôn Nhu Chạm Đến
FanfictionBHTT, chữa rách vết thương chưa lành, có ngọt nhưng không đáng kể