Chương 3
-------------------------------------
Lần thứ tư Tiêu Nhược Hi gặp Diệp Vũ chính là một tối tuyết lất phất rơi, nhân duyên của hai người bọn họ cũng quá trùng hợp đi, Ninh Thành có bao nhiêu là người vì cớ gì vẫn nghiễm nhiên chạm mặt nhau
Tiêu Nhược Hi từ trong thùng hàng lấy ra một hộp pizza đưa đến bên tay Diệp Vũ
-Chúc ngon miệng
Diệp Vũ tuyệt đối không ngờ tới bản thân đặt thức ăn nhanh cũng có thể đụng trúng "người quen" này, trong lòng bất động thanh sắc mà lên tiếng
-Cô đổi nghề sao?
Mấy năm này biến cố trùng trùng kéo đến nên Tiêu Nhược Hi trong vòng quan hệ hầu như không còn bằng hữu, nàng cũng đã sớm thích ứng với việc sẽ không ai đi hỏi han, quan tâm một kẻ không ra gì như nàng
Nhưng hữu ý là nữ nhân này vẫn luôn như vậy? Câu cửa miệng vẫn luôn biểu lộ sự quan tâm xã giao ấy...
-Không có! Chỉ là làm thêm thôi!
Diệp Vũ đáy mắt hiện lên vẻ không tin nổi, nhưng nàng vẫn là rất nhanh dằn xuống tâm tình, không nói thêm gì chỉ gật đầu rồi rời đi
Tiêu Nhược Hi nhìn theo bóng lưng cao gầy của nữ nhân ấy, khóe môi khẽ cười
Có những thứ vẫn là không nên chớm nở để tránh phải lụi tàn trong khổ não
Làm người chính là phải biết tự mình lượng sức mình, không nên trèo cao, cái kết sẽ không dễ chịu
Diệp Vũ để hộp pizza lên bàn trà, chính mình thả nhẹ cơ thể xuống sofa màu ghi đậm, tựa lưng vào thành ghế, hơi nghiêng nhẹ người, ngước mắt nhìn lên trần nhà với chùm đèn pha lê đang sáng rực
Diệp Vũ là người có lý trí mạnh nên nàng tuyệt đối sẽ không có niềm tin hão huyền về chuyện trùng phùng cùng cố nhân năm xưa
Dù rằng đôi mắt ấy...
Thật sự rất giống....
-------------------------------------
Cuộc sống tiếp diễn theo quy luật của nó, vũ trụ vận hành theo quy luật của nó, và cuộc sống có mấy phần nhàm chán của Diệp Vũ vận hành theo chu trình của nó
Lần trước nếu không phải ca ca nàng lên tiếng chỉ sợ hai lão nhân gia ở nhà thật sự sẽ cấm môn nàng đến Diệp gia, được ca ca bảo hộ Diệp Vũ đối với chuyện hôn nhân càng chẳng bò vào mắt
Một ngày của nàng nếu không phải công tác tại bệnh viện thì chính là ở nhà chơi đùa cùng chú mèo cưng, rãnh rỗi hơn sẽ hẹn Hướng Tư Hàm đi dùng cơm, còn không đơn giản nhất chính là trùm kín chăn đi ngủ
Ngày hôm nay vẫn là như vậy, Diệp Vũ vừa bước ra khỏi thang máy đã nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ, nàng thoáng chần chừ nhưng sau đó vẫn trượt màn hình mà nhận
-Alo
[Bác sĩ Diệp, tôi là Tiêu Nhược Hi]
Chất giọng ấm áp bên kia điện thoại vang lên, chân mày Diệp Vũ khẽ nhăn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
ôn Nhu Chạm Đến
أدب الهواةBHTT, chữa rách vết thương chưa lành, có ngọt nhưng không đáng kể