Chương 6
------------------------------
Sau chuỗi những ngày mưa dầm dề cho cơn bão cùng áp thấp lớn Ninh Thành đón chào chuỗi ngày nắng nóng kinh người, ngoài trời điều không khác một cái lồng hấp loại lớn, dưới con mắt thường điều có thể nhìn thấy từng tầng sóng nhiệt lượn lờ trong không khí
Công trường xây dựng nằm trên đoạn đường mới mở của Ninh Thành vô cùng nhộn nhịp, nơi này thời gian trước vừa được chính phủ khai phá, sau lại san lắp mặt bằng mở ra một vùng đất mới, nhiều chủ đầu tư không ngần ngại đổ tiền vào xây nên những cao ốc, chung cư phức hợp
Tiêu Nhược Hi chính là rất trầy trật mới có thể giữa một đám nam nhân mà chen chân vào làm nhân công ở đây
Công việc cùng là kéo dài được hơn một tháng, tiền lương cao nhưng gian khổ không sao kể xiết
"Nha đầu, mau ngồi xuống nghỉ tay đi!"
Giữa trưa dưới cái nắng đổ trời Tiêu Nhược Hi vẫn miệt mài ở trên giàn giáo lớn mà tô tô trét trét từng mảng tường, nếu không phải lão bá bên dưới gọi vọng lên chỉ sợ Tiêu Nhược Hi cứ thế mà cắm mặt làm việc, hoàn toàn bỏ giờ giấc sau lưng
"Đa tạ chú"
Tiêu Nhược Hi vừa ngồi xuống liền được lão bá thả đến một chai nước lọc, nàng không từ chối rất nhanh liền vặn nắp mà tu một hơi lớn, đến khi thả xuống chỉ còn cái chai rỗng
"Nha đầu, liều mạng kiếm tiền như vậy có mạng để hưởng không?"
Lão Tam là người phương Nam tính cách vô cùng hào sảng, trượng nghĩa, lần trước Tiêu Nhược Hi chính là được ông nói đỡ vài lời mới được chủ quản công trình nhận vào làm việc
Nói cách khác lão Tam chính là người cấp bát cơm cho Tiêu Nhược Hi, nàng đối với ân nhân luôn vô cùng kính trọng, có thể nói ngoài Từ Tranh thì lão Tam là người thứ hai trong vòng quan hệ có thể xem là chi giao của nàng
"Cháu không hưởng cũng được, có chút chi phí gửi cho người thân là được rồi, cháu không cần nhiều hơn! Dù sao cháu cũng không làm gì để tiêu tiền!"
Tiêu Nhược Hi nhoẻn miệng cười cười, nàng quả thật đối với cuộc sống trở nên vô dục vô cầu
"Nhưng cũng phải lo hảo thân thể của mình, là nữ nhân ta sợ chỉ có mỗi cháu mới không chú trọng vẻ ngoài như vậy?"
Lời này của lão Tam chính là ở cương vị trưởng bối mà nói ra, tiếp xúc hơn một tháng ông đối với đứa nhỏ 'lớn xác' này vô cùng đau lòng
Con gái lão mỗi ngày điều vác lên người bảy bảy bốn mươi chín loại mỹ phẩm mới chịu ló mặt ra đường, vậy mà đứa nhỏ này mỗi ngày điều ở công trường giống như một nam nhân mà làm việc
Phải biêt rằng công trường xây dựng mỗi ngày là trực tiếp ở dưới thời tiết đổ lửa mà kiếm từng đồng tiền, còn chưa nói đến có bao nhiêu loại tai nạn có thể xảy ra, thế mà đứa nhỏ này vẫn mảy may không quan tâm đến bản thân
Thật khiến người khác đau lòng một cách âm ỉ....
Người xa lạ nhưng ông còn thấy nghẹn đắng ở cổ họng, thử hỏi bậc cha mẹ nhận những đồng tiền từ đứa nhỏ này có cảm thấy bỏng tay hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
ôn Nhu Chạm Đến
FanfictionBHTT, chữa rách vết thương chưa lành, có ngọt nhưng không đáng kể