Chương 8
=============================
[A Hi, buổi tối em tan ca sớm, có thể đi ra ngoài ăn được không?]
Tiêu Nhược Hi vừa tiếp đất sau khi mấy tiếng đồng hồ ở độ cao hai mươi met mà tô tô vẽ vẽ từng lớp xi măng, tráng từng lớp gạch, nàng nhìn màn hình điện thoại có chút vỡ nát với dòng tin mà khóe môi nhịn không được cong lên
Một thứ mà ai ai cũng có nhưng dường như với Tiêu Nhược Hi thì đã sớm biến mất từ mấy năm với trước
Đó là nụ cười, thật không dám nghĩ cuối cùng nó lại xuất hiện nhờ vào nhân duyên kì quái giữa hai người
Khỏi phải nói cũng biết một số người gọi là tương đối thân quen nhìn Tiêu Nhược Hi có chút tò mò, nữ nhân 'sắt thép' cũng có trạng thái này sao?
Người xưa nói quả không sai, mỹ mạo một người như tăng lên đôi phần khi bên khóe môi treo một mạt cười chân thật, bằng chứng chính là dung mạo Tiêu Nhược Hi như bừng thêm vạn lần, nàng đứng dưới ánh hoàng hôn, thân thể gầy gầy tựa hồ một bức tranh vô cùng đẹp đẽ
Đầu ngón tay dính đầy vụn xi măng của Tiêu Nhược Hi khẽ bấm vài dòng trên màn hình điện thoại
[Tôi đến chỗ em, 8h có mặt!]
Diệp Vũ nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn wechat, khóe môi liền cong lên, phải biết rằng trưởng khoa Diệp nổi tiếng toàn bệnh viện này chính là 'hắc diện tiên nhân', để mà có thể bắt gặp khoảnh khắc này chính là cực kỳ chấn động
Cao Trạm cách ba dãy bàn nhìn nữ thần mà mình thầm thương trộm nhớ biết bao nhiêu năm đến ngẩn người, trong lòng liền nghĩ đến bệnh nhân kia tránh không khỏi khó chịu vô hình
Là một thằng đàn ông kiểu mẫu, có gia cảnh, có học thức lẫn nhan sắc, tính cách Cao Trạm điềm đạm lại thập phần tinh tế, anh chính là một trong những mẫu đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất, nhưng vì cái gì Diệp Vũ nhìn không vừa mặt, vốn cho rằng đối tượng của Diệp Vũ sẽ là một người hơn chính mình vạn lần, thật không dám nghĩ đối phương của trưởng khoa Diệp là một nữ nhân, mà còn là một thành phần bậc thấp của xã hội...
Cao Trạm chính là không thể chịu thua một người như vậy, trong lòng chậm rãi đốt lên ngọn lửa ganh ghét cùng đố kỵ
Từ phòng họp lớn đi ra Diệp Vũ vẫn chăm chú vào điện thoại, nàng hoàn toàn không để ý đến ánh mắt săm soi đang chòng chọc vào mình
Thông thường Tiêu Nhược Hi sẽ không quá rỗi để trả lời tin nhắn liên tục thế này, nhưng hôm nay mỗi tin gửi đi điều rất nhanh nhận được hồi âm, Diệp Vũ là trong lòng thắc mắc, tức thì nêu lên
[A Hi, đang rỗi sao?]
[Đúng vậy, công trình có kiểm tra an toàn lao động nên mọi người được tạm nghĩ, bác sĩ Diệp trong giờ họp mà không chuyên tâm, rất đáng khiển trách nha...]
Diệp Vũ thoáng bật cười, nàng ánh mắt nhìn đến bầu trời đang ngã sang sắc cam đỏ rực của hoàng hôn, cả lồng ngực điều như có hoa xuân đua nở
Khi Diệp Vũ lái xe ra khỏi tầng hầm bệnh viện đã dễ dàng bắt gặp thân ảnh đứng bên kia trạm chờ xe buýt, nàng có chút cau nhẹ chân mày, thời tiết Ninh Thành đã vào đông, người này ăn mặc vẫn như vậy phong phanh
BẠN ĐANG ĐỌC
ôn Nhu Chạm Đến
FanficBHTT, chữa rách vết thương chưa lành, có ngọt nhưng không đáng kể