Chương 1: Hồi tưởng trong thực tại...

171 13 5
                                    

Trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố nào đó mà ai cx biết, bỏ qua căn nhà thì ta đến với một bóng hình mặc Âu phục đang hý ha hý hửng lon ton vào trong nhà. Mà bóng hình đó không để ý đến trên ban công có một bông hồng nhỏ đang dõi theo mình.

Khi bóng hình kia bước vào căn phòng nhỏ đầy ấm áp mới chợt nhận ra bông hồng nhỏ của mình đang ở ban công. Khẽ bước về phía ban công bóng hình đó dang tay ôm lấy bông hồng nhỏ của mình từ phía sau.

"Em chờ anh về à?" Khi ghé sát vào tai bông hồng nói xong câu hỏi này, bóng hình kia hôn nhẹ lên đó.

Nhưng đáp lại với lời nói và hành động ngọt ngào kia thì bông hồng lại đáp trả lại bằng một câu nói hết sức phũ phàng. "Anh không đi tắm à, đi làm cả ngày người toàn mồ hôi. Bỏ ra ngay hôi chết đi được"

"Anh không buông, anh đi làm cả ngày chỉ muốn về nhà ôm vợ anh mà không được à"
Bóng hình kia vẫn kiên quyết không buông, thì chợt cảm giác đau nhói ở chân. Đau chứ, tất nhiên là đau rồi tại vì chị Lan nhà ta đã dùng cây gậy thân yêu phang cho chú Trường nhà ta một phát. Vì cảm giác đau ập tới quá nhanh nên chú nhà đành buông tay, ôm lấy phần chân bị chị nhà oánh.

"ANH CÚT NGAY VÀO TẮM CHO EM!" Khi chị nhà vừa ngớt lời thì bóng hình kia đã phóng vào trong nhà tắm. Vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng để ra ôm vợ ngủ.

Vậy là đôi vợ chồng nhà ta ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi...

_Quay trở lại thực tại_

Những phút giây tình cảm mặn nồng đó cuối cùng cũng chỉ là hồi tưởng lại, dù hiện tại có níu kéo cũng chẳng thể có lại được nữa. Việc này đã dằn vặt hắn và cô con gái nhỏ biết bao năm tháng, nếu sự việc đó không xảy ra thì gia đình nhỏ cũng chẳng bước vào bế tắc đến vậy.

Trong khi hắn đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng gậy gỗ lạnh lùng đang tiến lại gần đến, hắn quay lại phía sau thất thần nhìn nàng trong ánh mắt hiện nên thứ tình cảm không thể nói được. Thứ tình cảm vừa mang theo tình yêu, vừa mang theo sự dịu dàng, ấy vậy sâu thẳm bên trong lại là sự ân hận và dằn vặt trong quá khứ kéo dài đến tận bây giờ.

Còn về phía nàng thì đang cố bước từng bước khó nhọc bởi cái thời tiết nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc, đổi với nàng những ngày này chẳng dễ chịu nổi. Đôi chân của một diễn viên múa hay nói đúng hơn là của nàng trước đây được bao nhiêu người ngưỡng mộ, họ còn ví von đây là món quà của ông trời ban tặng cho nghệ thuật múa của nước nhà.

Nhưng thực tại là cái tát đau điếng khiến nàng tuyệt vọng, đôi chân mà nàng tự hào nay lại chẳng thể được như xưa nói gì đến múa. Trong suốt cuộc đời còn lại của nàng sẽ phải làm bạn với cây gậy mà nàng đang chống. Thứ mà nàng không ngờ đến là người kéo nàng rớt xuống hố sâu lại là người mà nàng yêu thương nhất.

Những dòng suy nghĩ của nàng chỉ thoáng qua rồi ngưng lại, có thể là vì không khi ẩm ướt hoặc là do dòng suy nghĩ kia khiến tâm trạng của nàng chẳng tốt chút nào. Khi nàng đang bước từng bước thì trực giác mách bảo đang có người nhìn nàng, quay người sang phía quầy bar mini nàng thấy bóng hình quen thuộc đang nhìn nàng đến mức thất thần.

"Anh thấy tôi giống sinh vật lạ lắm hay sao mà cứ trố mắt ra nhìn thế? Hay là đang tơ tưởng nhớ đến ai kia!" Kèm theo câu nói này là ánh mắt vô cùng trìu mến đến từ nàng.

Câu nói này khiến hắn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, trên mặt cũng đỏ bừng lên vì cồn và cảm giác lúng túng. Đột nhiên ý thức hắn không còn tự chủ, đứng dậy đi về phía nàng.

"Hạ Lan... Hạ Lan... Hạ Lan..." Hắn tiến về phía nàng nhưng miệng không ngừng gọi tên nàng. Giác quan của nàng mách bảo rằng không nên ở đây lâu được, nàng có cảm giác cái con người kia sắp dở trong.

Nhưng khi nàng vừa quay đi thi bị một bàn tay kéo ngược lại, hắn thuận tiện ném luôn cây gậy của nàng đi cuối cùng là ôm nàng vào trong lòng.

Người ta thường nói những lời thật lòng nhất thường thốt ra khi say, và lúc này những lời hắn nói ra cũng vậy.
Đó vừa là lời xin lỗi, vừa là lời thổ lộ mang đầy tình cảm lẫn ân hận.

"Hạ Lan, anh biết anh sai nhưng niềm tin của em đối với anh sao lại mong manh như vậy. Em biết rõ trong tim anh chỉ có có em và con gái chúng ta thôi mà..." Khi đã nói hết tất cả vòng tay ôm nàng của hắn càng chặt hơn, những tưởng dây phút bình yên này sẽ kéo dài nhưng hắn đã lầm. Cảm giác đau nhói ở vai hắn khiến hắn giật mình nới lỏng vòng tay.

"Anh nghĩ tôi là kẻ khờ hay sao mà tin các người, chẳng phải vì tin tưởng nên tôi mới trở thành một kẻ què như bây giờ hay sao." Nói xong lời này nàng gỡ bàn tay qua hắn ra rồi đẩy hắn thật mạnh.

Nhưng chính cái đẩy này lại khiến khiến nàng ngã về phía sau...
_______________________

_5/7/2024_

Phát súng đầu tiên😝
À mà fic ko giống tình tiết trong phim hoàn toàn mà chj dựa vào thui mn ui
Nay kết ở đây thui nha, good night mn nhoa👋

Tất cả vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ