Chương 9: Mở đầu của 'vở kịch'

64 10 2
                                    

_Tại quán trà nọ_

Mùi hương thoang thoảng của trà hoa ngọc lan lan tỏa khắp gian phòng, bên trong người đàn ông với vẻ ngoài điển trai nhưng không kém phần nghiêm nghị và sắc lạnh. Người này không ai khác chính là Tuấn Mỏ vị gia chủ máu lạnh không từ thủ đoạn của Phạm gia, ắt hẳn việc anh ta xuất hiện ở đây đều có lý do.

Trong khi đang nhâm nhi chén trà thì cửa được mở ra, anh ta nhướng mày nhìn người bước vào. Là hắn, có vẻ trước khi đi tới đây hắn đã biết mối quan hệ của nàng và anh trước kia. Quả thật cho dù tình cảm có sâu đậm đến đâu khi mất đi sự tin tưởng cũng như tiếng nói chung thì cuộc hôn nhân đó đã định sẵn kết quả rồi.

"Hôm nay, anh mời tôi đến đây là muốn nói chuyện gì. Tôi biết điều tôi đã làm với em ấy là sai, nhưng tôi sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em ấy." Hắn ngồi xuống đối diện với anh ta, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng đan xen bất an.

"Có vẻ như cậu vẫn nghĩ em ấy có lòng vị tha to lớn đến vậy sao?" Vẻ mặt của anh ta lúc này lộ rõ vẻ xem thường khinh bỉ. Mà hắn khi nghe đến câu nói này của anh ta cả người đều khựng lại, trên mặt cũng trở nên sượng trân.

"Tôi...tôi...tôi...!" Hắn mở miệng nói nhưng chẳng thốt ra được câu nào, có lẽ vì trước đây nàng luôn suy nghĩ cho hắn. Người ta có câu 'Có nhưng thứ khi có thì chẳng trân trọng, đến lúc mất đi rồi mới hối hận' câu nói này thật đúng với hắn của hiện tại.

"Tôi chỉ khuyên cậu một câu thôi! Cậu nên buông tay để em ấy được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy bế tắc này đi, thanh xuân của em ấy chính là bị cô thanh mai và cậu huỷ hoại rồi. Trước đây tôi và chú Nguyễn nâng niu em ấy bao nhiêu nhưng vào tay các người thì sao đôi chân, sự trong sáng vui tươi... Tất cả mọi thứ đều không còn cái gì cả!" Anh nói đến đây thì không kìm chế nổi nữa, ly trà trong tay đã bị bóp vỡi.

Cuối cùng anh ta cũng lựa chọn rời đi bỏ lại hắn thẫn thờ ở đó, bởi vì khi đến đây nàng đã nói với anh ta rằng: "Anh có thể để em trả thù những kẻ đó được không, bây giờ em không còn như trước đây nữa rồi"

_Nhà chính Nguyễn gia_

"Ta nghĩ sau cuộc phẫu thuật này chân của con có thể không cần chống gậy giống ta nữa rồi." Ông cụ nói đến đây thì trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, ông từng nghĩ nàng sẽ phải chống gậy suốt đời may mắn thay lại có cách.

"Chú à, chú không biết trước đây con gái chú như thế nào đâu..." Không khí đang vô cùng cảm động thì cái giọng nói của cô bạn thân nàng cắt ngang, tuy nhiên bị ánh mắt trìu mến của nàng liếc đến thì cx im bặt.

Quả thật, khoảng thời gian này nàng đã phải làm rất nhiều bài kiểm tra sức khoẻ kèm theo đó là vô số các đồ bổ, thuốc bổ gì gì đó. Cũng may là có người bạn chí cốt nên nàng cũng có thể san sẻ đi được một phần, mà công nhận mấy thứ đó khó nuốt thật.

Sau khi trở về tiếp quản Nguyễn gia thời gian rảnh rỗi của nàng đã ít đi rất nhiều, mỗi ngày lại có một đống tài liệu cần phê duyệt. Cũng may trước đây nàng đã làm quen với nó, nên hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ có điều cô bạn từng thân kia vẫn luôn làm đủ thứ chuyện để nàng gặp những rắc rối, tuy nhiên tất cả đều bị triệt phá toàn bộ. Chắc hẳn là đang rất khó chịu.

_Tập đoàn Nguyễn gia_

Lúc này cuộc họp cổ đông được tổ chức sau khi nàng thừa kế bắt đầu, họ đều biết nàng là người âm thầm điều hành tập đoàn suốt những năm gần đây. Trước đó tất cả bọ họ đều không để nàng vào trong mắt, ấy vậy một loạt chứng cứ nhận hối lộ cũng như tham ô được tung ra. Kết quả là một nửa cổ phần tập đoàn đã rơi vào tay nàng, nước đi này quả thật rất cao tay giống với phong cách làm việc của bố nàng.

Thời gian cứ tích tắc trôi qua cuộc họp cuối cùng đã kết thúc, ấy vậy mà nàng lại ngồi trầm tư ở trong phòng họp mặc kệ tất cả mọi người đã rời đi hết. Điều khiến nàng trầm tư chính là nàng có nên tiến hành cuộc phẫu thuật kia không, nếu nàng phẫu thuật đôi chân của nàng sẽ bình thường trở lại. Nhưng thất bại thì nàng sẽ phải ngồi xe lăn, nếu vậy thì chẳng bằng cứ như hiện tại mặc dù hơi khó khăn nhưng vẫn có thể đi lại được.

Rồi cái cốc đầu nhẹ đã đưa nàng ra khỏi dòng suy nghĩ, có điều một khuôn mặt đẹp trai với vẻ mặt cưng chiều lại đập vào mắt nàng. Quả thật người anh này của nàng càng lớn thì càng đẹp, trước đây niềm vui của nàng là trêu chọc anh ta đến bây giờ vẫn vậy.

"Anh đây đại giá quang lâm đến đây, chắc hắn là muốn giới thiệu chị dâu hay muốn hỗ trợ vốn cho công ty nho nhỏ này của nhà em vậy?" Nàng vừa nói vừa chống cằm nhìn anh ta, vẻ mặt lộ ra vẻ tinh nghịch hiếm có ở nàng.

"Anh đến đây để chở em đi xem kịch hay, sau đó đi ăn cơm còn việc giới thiệu chị dâu thì em nghe cho rõ đây: 'Trước có một cô bé từng hứa với anh sẽ chỉ lấy anh làm chồng'. Em nói xem cô bé đó là ai" Anh ta vừa nói xong câu cuối cùng thì một sấp tài liệu bay thẳng vào mặt, anh ta có chút giật mình nhưng nàng đã nhẹ tay nên không có thương tích nào cả.

Sau đó, anh ta đưa nàng đến một nơi mà vở kịch đó bắt đầu, có điều những người trong vở kịch này nàng đều rất quen thuộc và hiểu rõ bản chất của mỗi một người....

______________________

Sorry mn nha, Bơ tính viết 2000 chữ mà thời gian viết ít quá nên chỉ đc hơn 1000 chữ thui👉👈
Nay kết ở đây thui, good night mn👋

Tất cả vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ