Chương 5: Trở về là tốt!

97 11 14
                                    

_Trên chiếc xe đang lăn bánh_

"Ơ? Đây có phải cái khu nghỉ dưỡng của bà đâu, mọi lần sinh nhật bà đều về đó nhưng sao bây giờ lại ở đây?" Khi được nàng dẫn tới đây cô có chút khó hiểu và tò mò, bởi đây là khu nghỉ dưỡng lọt vào top 10 resort Việt Nam được thế giới vinh danh. Nghĩ tới đây cô có chút giật mình, nhìn sang người bạn thân của mình với ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

"Bà có nhất thiết phải nhìn tôi như thế không, với lại tôi có dấu diếm cái gì đâu. Chẳng phải trước đây tôi từng nói đã từ bỏ tất cả với bà rồi hay sao!" Nàng có chút mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm vào như vậy.

"Chẳng lẽ bà định về đó thừa kế gia sản? Bao nhiêu năm rồi bà nghĩ bên đó sẽ phản ứng ra sao..." Có vẻ như ngày hôm nay mà cô được nàng đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Tôi tưởng bà nhận ra từ lúc đi rồi chứ nhỉ? Đấy là của nhà tôi, mà thứ gì tôi muốn thì không ai tranh giành được. Chơi với nhau bao nhiêu năm thế mà tính cách của bạn mình cũng không nhớ, đúng là..." Nàng tỏ vẻ trách móc giận hờn vu vơ cô bạn mỏ hỗn của mình.

"Này hình như đến nơi rồi đó, chuẩn bị xuống thôi" Cô cố ý lấy việc này lảng tránh chuyện kia, vì bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc có thể đi nghỉ dưỡng với nàng.

_Tại khu nghỉ dưỡng_

Một chiếc Rolls-Royce Phantom EWB dừng trước sảnh khu nghỉ dưỡng, một bóng hình kiều diễm bước xuống xe vẫn là cái khí chất của tiểu thư trâm anh thế phiệt đó. Vẫn là vậy nhưng đôi chân lại chẳng còn như trước, khi nàng bước vào sảnh nhân viên đã xếp hàng chờ sẵn. Lúc nàng xuất hiện liền chào lớn: "Mừng tiểu thư trở về!"

"Mọi người trở lại làm công việc của mình đi, tôi chỉ đến đây nghỉ dưỡng thôi không liên quan đến công việc."
Nàng mỉm cười với mọi người coi như lời chào rồi đi về căn villa của nàng.

Vì ở đây được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh nên không khí rất trong lành, ở đây khiến tâm hồn nàng thư dãn hơn rất nhiều. Còn cô bạn thân của nàng đang đắm chìm trong khu vườn toàn hoa của căn villa.

_Còn phía Lan Hà_

Lúc này hắn đã biết nàng ra khỏi nhà nhưng chẳng thể biết nàng ở đâu, đặc biệt hơn lần này Nguyễn gia lại có liên quan đến. Đột nhiên trong đầu hắn nhớ lại miền kí ức khi xưa, lúc đó nàng đã bất chấp theo hắn mặc kệ tất cả. Thất thần một lúc lâu hắn mới định thần lại, có thể vì đó là những miền kí ức vô cùng tươi đẹp.

"Sếp ơi, tình hình hiện tại đang rất nghiêm trọng bên Đông Ba không hiểu kiểu gì lại có công thức dược mới của chúng ta. Chắc chắn công ty có nội gián, theo em chúng ta nên rà soát lại cả công ty." Lúc này đột nhiên thư ký của hắn hớt hải chạy vào, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Cậu rà soát hết lại cho tôi, còn bây giờ chuẩn bị xe chúng ta đi gặp một người." Lúc thư ký đã đi, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận bởi hắn biết người làm việc này là ai, chắc chắn là người đó cũng rất muốn gặp hắn.

"Cậu có rảnh không, mình có chuyện muốn nói. Được, vẫn ở quán cũ mình sẽ đến ngay!" Hắn gọi điện cho người đó, mặc dù nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng nhưng trên mặt vẻ tức giận càng in đậm hơn.

_Ở quán trà_

Hắn đã ngồi ở đó từ bao giờ, trên khuôn mặt đã bình tinh hơn trước nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ. Bởi hiện tại người của hắn vẫn chưa thể tìm được nàng, còn về phần công ty lại xảy ra chuyện thế này khiến hắn vô cùng tức giận cũng như lo lắng.

Tiếng giày cao gót trợt vang lên, đôi mắt hắn cũng trở lại bình thường không còn vẻ lạnh lẽo kia. Khẽ nhâm nhi ly trà hoa ngọc lan, khi đặt ly trà xuống thì người kia cũng bước đến ngồi đối diện với hắn.

"Cậu hẹn mình có chuyện gì?" Người này không ai xa lạ, chính là Thanh Trúc. Cô ta ngồi xuống đối diện nhìn hắn, trên môi hiện rõ nụ cười đấy ẩn ý.

"Tại sao cậu lại có được công thức dược phẩm của mình, cậu muốn gì? Tại sao lại phải làm vậy?" Hắn đi thẳng luôn vào vấn đề, thẳng thắn đến nỗi nụ cười của cô ta cũng khựng lại.

"Chẳng phải là để gặp cậu sao, mình hao tâm tổn sức như vậy mà cậu lại tức giận với mình" Cô ta tỏ vẻ giận dỗi với hắn, nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng của hắn.

"Những thứ cậu gây ra trước đây có thể cậu đã quên nhưng mình thì không, cái ngày mà Hạ Lan ngã xuống cũng chính là lúc tình bạn của chúng ta khép lại. Em ấy được tớ nâng niu bao nhiêu năm, ấy vậy người bạn thân thiết của tới lại làm em ấy thành ra như bây giờ." Sự kìm nén cuối cùng của hắn cuối cùng cũng bị phá bỏ hoàn toàn, ánh mắt sắc lạnh mang theo vẻ tức giận khoáy sâu vào người cô ta.

"Cậu làm sao thì làm! Tính khí của mình cậu cx rất rõ, khi đã chạm vào Hạ Lan chính giới hạn của mình thì kể cả có là người thân mình cũng không nhân từ. Nhưng mình đã không làm việc đó với cậu cho nên đừng để mình phải làm vậy!" Hắn nói xong rồi đứng dậy rơi đi, mặc kệ cho cô ta thất thần ngồi đó.

_Về phía khu nghỉ dưỡng_

"Hạ Lan! Cuối cùng cũng chịu về rồi sao." Một giọng nói trầm ấm vang lên, khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt nhìn nàng lại toát lên vẻ nuông chiều.

"Bố ạ." Nàng đang nhâm nhi ly trà, tiện thể xem lại một số tài liệu của tập đoàn cũng khựng lại Ngẩng đầu lên mà đáp lời.

"Trở về là tốt! Bố bảo thư ký đưa tài liệu đến rồi, giờ con chỉ cần nắm rõ tình hình công ty là được. Tuổi bố bây giờ cũng cao rồi, nay con về có thể giúp bố quản lý tập đoàn là bố mãn nguyện rồi. Công sức bố gây rựng bao nhiêu năm không thể để rơi vào tay người ngoài." Ông cụ vừa đi vừa nói, lúc nói xong thì đã đứng bên cạnh khẽ xoa đầu nàng. Ông cụ trợt nghĩ: 'Bé con của ông bây giờ đã trưởng thành rồi, không còn dễ bắt nạt nữa.'...

________________________

Quả này giữ ko kĩ lơ ngơ dad mất vk thật mn ạ, mà cx nhiều bạn mong vậy lắm đó tr🙃
Nay kết ở đây thui, good night mn👋

Tất cả vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ