Chương 4: Khiếp nước hoa gì mà khét lèn lẹt!

87 14 8
                                    

_Hội nghị nào đó_

"Anh cảm thấy thế nào nếu như hai công ty chúng ta ngưng chiến và đi vào hợp tác!" Đây chính là người bí ẩn đứng đằng sau của 'Đông Ba', hắn không ngờ tới người này lại là người hắn quen biết.

"Trúc!" Hắn thốt lên trong bất ngờ, còn đối phương chỉ khẽ mỉm cười.

"Sao nào! Bất ngờ lắm à, mình chán đấu đá với cậu rồi vừa mệt vừa tốn tiền." Cô ta vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Cậu vẫn như vậy chẳng khác lúc trước chút nào so với trước đây! Mà vào năm đó khi 'Đông Ba' được chuyển nhượng, thì mình đã lờ mờ đoán ra đó là cậu..." Hắn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, không lạnh cũng chẳng nhạt nói chuyện với cô ta.

"Sao cậu biết rõ mà không đến gặp mình? Mà hình như cậu và Hạ Lan vẫn như vậy à, có thể lúc đó cậu nghĩ mình không đúng nhưng rõ ràng mình là người đến trước mà. Nếu lúc đó Hạ Lan không suất hiện, thì có lẽ hai người chúng ta đã không như hiện tại. Mà mình nghe nói quan hệ của hai người cũng chẳng còn như trước kia, vậy thì sao không giải thoát cho nhau, chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao! Cậu vẫn còn có mình mà?" Cô ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn, đây là đôi mắt cô ta tương tư từ ngày còn trẻ đến tận bây giờ. Nhưng tưởng rằng mọi chuyện sẽ là cái kết viên mãn, nào ngờ nàng lại suất hiện ngay vào thời điểm đó.  Và sau tất cả là một câu chuyện dài mà cả 3 đều chẳng hạnh phúc.

"Trúc! Đây là việc riêng của gia đình mình, cậu không cần bận tâm với lại mình chỉ coi cậu là bạn bè không hơn không kém. Cho nên cậu đừng khiến mình khó xử, nếu không còn gì thì mình về trước." Hắn mang theo vẻ tức giận mà rời đi, mặc kệ cho đây là buổi hội nghị quan trọng giữa các chuyên gia trong lĩnh vực y dược.

Ấy vậy mà lúc này trên khuôn mặt cô ta lại hiện lên một nụ cười vô cùng ẩn ý, còn đôi mắt thì nhìn hắn có đến khi khuất sau cánh cửa.

_Tại nhà_

"Chị ơi, chj Mến đến tìm chj kìa!" Cô Tuyết sải bước về phía nàng, vừa đi vừa nói trên mặt lộ rõ vẻ buồn cười. Vì đôi bạn thân này mỗi lần gặp nhau không bất ổn thì không bình thường.

"Cô bảo tôi không có nh...à..." Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái giọng quen thuộc cắt ngang.

"Này bà kia, lâu lâu tôi mới ra đây thăm bà mà bà cứ né tôi như né tà là thế nào hả! Hay là bà chê tôi lắm mồm hay nhiều chuyện?" Cô vừa đi vào vừa nói với giọng điệp trách móc, cũng không quên trao cho nàng cái lườm yêu.

"Tôi không rảnh như bà, lúc nào cũng tung tăng bay nhảy!" Nàng cũng chẳng vừa mà đáp trả lại.

"Này bà kia, bà tin tôi chuyển hẳn ra ngoài này để ngày nào cũng sang đây với bà không hả. Bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng bớt bướng đi xíu nào, bây giờ mình phải sôi lên chứ cứ như thế này nhanh gi...à..." Cô nói đến đây thì có chút hơi chột dạ, quay sang phía nàng thì ánh mắt nàng đã trở nên trìu mến hơn bao giờ hết.

"Chút nữa bác sĩ tâm lý mới của tôi sẽ đến, bà có thể bình thường một chút cho tôi nhờ. Có gì xong tôi với bà đi về khu nghỉ dưỡng của tôi chơi vài ngày." Nàng có chút bực mình với người bạn trời đánh này, nhưng vẫn còn rất quan tâm nên nhân cơ hội này cũng tạo cho hai người không gian tâm sự.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu rồi cô về chuẩn bị đồ để đi chơi, còn nàng thì chuẩn bị điều trị tâm lý với vị bác sĩ tâm lý mới kia.

Bên ngoài căn biệt thự lúc này có một chiếc mercedes đậu lại, người bước xuống xe không ai xa lạ chính là Thanh Trúc. Có lẽ chj có nàng không ngờ tới, nhưng tất cả mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước kia.

Khi này nàng đang ngồi ở phòng khách chờ vị bác sĩ tâm lý mới kia, đang chăm chú đọc sách thì tiếng mở cửa vang lên cuối cùng là tiếng bước chân ngày một gần.

"Hạ Lan! Lâu lắm không gặp trông cô chẳng khác lúc xưa, chỉ có điều..." Cô ta nói đến đây thì trên mặt hiện lên vẻ thương hại, rồi bước lại ngồi xuống đối diện với nàng.

" Um! Lâu rồi không gặp, cái vẻ đắc ý của cô cũng chẳng khác lúc trước là bao. Sao nào, muốn đến đây để dằn mặt chính thất để tuyên bố mình là Tiểu Tam à. Nếu cô thích anh ta đến như vậy thì tôi nhường đấy, cẳn bản tôi cũng không thiết tha." Nàng có chút bất ngờ vì người đến là cô ta, tuy nhiên nàng chẳng bận tâm đến những thứ đó vì hiện tại và trước kia nàng luôn luôn là người thắng cuộc.

"Cô..." Cô ta muốn phản bác những chữa kịp nói đã bị nàng chặn lại.

"Cô cái gì mà cô, tôi có tên có tuổi đàng hoàng với lại cô xéo đi hộ tôi cái mắt của tôi không nhìn được thứ dơ bẩn." Nàng dứt khoát đuổi cô ta đi, thế nhưng khi lướt qua nàng mới để ý tới mùi nước hoa quen thuộc mà nàng đã từng ngửi thấy cách đây không lâu.

_Nàng rơi vào dòng hồi tưởng_

Cách đây mấy tháng khi nàng đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang ngọt trong phòng đàn. Khi đó hắn từ đâu đi tới đưa món quà mà cô con gái quý báu của hắn tặng cho nàng, đồng thời cũng mở quả của mình. Đó là một chai nước hoa, khi hắn dụng thử một mùi khét lan tỏa khiến nàng khó chịu.

"Khiếp nước hoa gì mà khét lèn lẹt!" Nàng vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ.

"Nước hoa mùi khói đấy, thơm mà!"
Hắn quay lại nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.

_Kết thúc hồi tưởng_

Trong đầu nàng hiện lên một bản kế hoạch để có thể ly hôn với hắn, đồng thời lần ly hôn sẽ không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra như những lần trước. Nghĩ là làm nàng liền gọi cho người mà nàng sắp xếp để theo dõi hắn, cũng như cô bạn từng thân kia.

Dẹp hết cái mớ tiêu cực này sang một bên, nàng bắt đầu chuẩn bị đồ để chuẩn bị cho chuyến đi chơi với người bạn thân có chút mỏ hỗn của nàng...

____________________

Trong mạch truyện sẽ ko có sự hận thù của nhân vật Nghĩa nha, mà chú Vũ sẽ là chồng của cô Ngân Hà luôn. Đặc biệt những chap tiếp theo sẽ một số nhân vật mới xuất hiện, có thể làm tình địch của dad Trường nhà ta😝🤣

Tất cả vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ