Chương 3: Làm như báu bở lắm đấy!

111 10 11
                                    

Sau hơn một tuần ở viện thì cuối cùng nàng cũng có thể xuất viện trở về nhà, sau những ngày phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng kia. Nhưng việc chỉ có thể dùng một bên tay để di chuyển khiến nàng gặp không ít khó khăn, may thay có cô Tuyết nên cũng ổn hơn.

Đồng thời khi nàng về nhà hắn phải đi công tác và cô con gái cũng không ở nhà, nên nàng lại có thêm một tuần bình yên ở nhà mà chẳng phải bận tâm đến những thứ đáng ghét kia. Nhưng những ngày bình yên đó chẳng thể kéo dài được lâu.

Khi đến giờ ăn tối nàng đi xuống bàn ăn nhưng đến cầu thang, nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Đó là Ngân Hà cô con gái của nàng và cô Tuyết:

"Đây là một ít thuốc bổ và trà cháu mua cô đừng nói với mẹ cháu biết là cháu mua nha." Ngân Hà vừa đưa túi đồ cho cô Tuyết vừa nói.

"Cô biết rồi, cháu cứ yên tâm chuyện này cô không nói cô không nói thì mẹ cháu sao mà biết được." Cô Tuyết nhận lấy túi đồ rồi trả lời cô chủ nhỏ.

"Sao, yên tâm đi tôi sẽ không nhận những món quà quý báu của chị đâu. Mà tiện đây tôi cũng nói luôn nhá, tấm lòng thì tôi nhận còn chị không cần thăm nom, quà cáp, biếu xén làm gì. Nhà này không thiếu, lại có người giúp việc muốn cái gì cũng có." Nàng vừa nói vừa tiến về phía sofa rồi ngồi xuống.

"Vâng con nhớ rồi ạ, từ nay về sau con và anh Vũ sẽ không mua thứ gì đến nữa. Con cũng muốn hỏi, mẹ nói là mẹ nhận tấm lòng nhưng mẹ có thật sự là mẹ nhận không ạ?" Cô vừa nói vừa cố gắng kiềm chế sự tủi thân, gần như muốn khóc trước mặt nàng.

Ấy vậy mà nàng vẫn lạnh lùng, chẳng mảy may quan tâm và đồng thời nàng cũng chỉ đáp lại bằng một từ, không hơn không kém: "Tuỳ!"

Khi nghe xong câu này cô nói nhỏ với cô Tuyết rằng cô muốn nói chuyện riêng với mẹ mình, nên cô Tuyết đã đi vào phòng bếp. Để lại không gian cho hai người, lúc này cô cũng đi về phía sofa ngồi xuống.

"Tôi chả có chuyện gì để nói với chị cả." Nàng bất chợt lên tiếng.

"Mẹ chỉ cần trả lời con thôi cũng được. Mẹ, rồi cả cuộc đời này mẹ con mình cứ mãi như vậy sao ạ. Mẹ có cảm thấy mệt mỏi khi cứ đay nghiến con và bố suốt bao nhiêu năm qua không ạ, con biết rằng con đã gây ra tội tày đình. Lỗi lầm đó con không thể nào sửa chữa được và con cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, nhưng mà mẹ có thể bao dung với con một chút được không ạ. Chỉ cần một chút ân cần và quan tâm thôi ạ, không thì còn sẽ không có cách nào để kiên trì đi về phía mẹ đâu ạ." Dường như đây chính là nỗi lòng của cô biết bao nhiêu năm qua, nó đã được kìm nén từ khi cô chỉ là một cô bé 12 tuổi.

"Thì chị đã bao giờ đi về phía tôi đâu, chị luôn đi về phía kẻ phản trắc đó cơ mà. Mà thôi chị về đi, từ nay về sau đừng đến đây nữa sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn của nó." Nàng đáp lại nhưng trong giọng nói có chút mệt mỏi.

"Con chỉ cảm thấy cuộc sống này quá ngắn ngủi, cả nhà bố và mẹ người chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Nếu như mẹ cảm thấy mệt mỏi quá, mẹ căm ghét bố và con đến vậy tại sao mẹ không thử buông đi ạ." Những lời nói này là những khúc mắc trong lòng của cô, cô thắc mắc tại sao gia đình cô lại tan nát thành ra như thế này.

"Buông sao, chị nghĩ tôi là đần độn hay sao mà chưa nghĩ tới đó là điều tôi mong muốn suốt bao nhiêu năm qua nhưng lại chẳng thể có được. Vậy chị nghĩ lại xem ai mới là người không buông, ai là người đã biến tôi thành như thế này. Mà có lẽ chị cũng chẳng tin đâu nhỉ, đó là người mà chị còn đặt niềm tin tuyệt đối mà tôi thì làm sao mà so sánh được. Về hưởng hạnh phúc của mình đi!" Nàng nói mạng miệng như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng chua sót cho chính bản thân nàng. Người ta thường nói 'một giọt máu đào hơn ao nước lã' nhưng có lẽ câu này lại không đúng với nàng, đến con nàng còn chẳng thể đứng về phía nàng thì nói gì đến 'máu đào' với 'nước lã'.

"Vâng con về ạ!" Không thể kìm nén cảm xúc được nữa nên cô đứng dậy về luôn, nhưng có vẻ cô đã cảm nhận được có thứ gì đó mà cô không biết. Và người che dấu chuyện này không ai khác, chính là bố của cô.

Khi cô đi ra gần đến cửa thì thấy bố mình đứng ở đó từ bao giờ, cô có chút giật mình nhưng vẫn lễ phép chào tôi đi thật nhanh để về nhà. Bất chợt giây phút đó cô đã nhận ra điều gì đó, mặc dù tất cả rất mơ hồ chắc chắn đó không hề đơn giản.

_Trở lại phía nàng_

"Cứ cho là tôi không buông tha cho cô nên cô hận tôi, cô hành hạ đay nghiến tôi đã đành chứ sao lại trút hết lên người con bé thế hả. Người ta nói cái gì nhể 'Thú dữ còn không ăn thịt con', đằng này..." Vì hôm nay về sớm hơn dự kiến, hắn vô tình nghe được cuộc cãi vã của nàng và cô con gái hắn vô cùng yêu thương, nên hiện tại hắn rất bất bình.

"Phải tôi là thú dữ mà anh còn dám lang chạ ngoại tình đấy, à mà sao anh không để con thú dữ này đi rồi đến với một con thỏ nhỏ nhể?" Nàng biết là hắn đã nghe hết tất cả nên cũng chẳng nể nang gì.

"Được cứ cho là tôi ngoại tình với muốn nuôi thỏ nhỏ thì cũng phải xem xét lại bản thân mình đi chứ, đừng cho mình cái quyền phán xét cả thế giới ấy nữa. Mình phải như thế nào thì thằng chồng nó mới..." Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã phải ngưng lại vì ánh mắt trìu mến của nàng, kèm theo đó là cây gậy lao tới may mắn thay là hắn né kịp.

"Tôi mà phải xem xét lại bản thân mình á, anh có bị dồ không hay là nghiên cứu nhiều quá đầu óc có vấn đề à. Nếu lúc đó anh mà đồng ý ly hôn thì tôi phải làm như thế này chắc, làm như báu bở lắm đấy tôi đếch thèm. Còn nghệt ra đấy là gì cuốn xéo đi cho tôi nhờ, tôi không thích nhìn những thứ không sạch sẽ." Nàng xả hết cục tức vào hắn rồi thái độ lại quay ngoắt 180° gọi cô Tuyết dìu nàng về phòng, bỏ mặc hắn vẫn đang bàng hoàng với cây gậy ở đó...
_______________________

Suy ra thì việc ngu ngốc nhất trên đời này là bật nóc nhà mn ạ, các cụ nhà mình nói cấm có sai 'đội vk lên đầu là trường sinh bất lão':)))
Mà mn thả ⭐️ để Bơ có miếng động lực đc ko zọ, chứ vote ít quá🥲

Tất cả vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ