Chương 2: Liệu đó có phải sai lầm...

122 9 7
                                    

Khi nàng ngã về phía sau nàng lấy tay chống đỡ nên bị va đập mạnh với sàn nhà, một trận đau đớn ập đến tay của nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên nhăn nhó vì đau, có vẻ như nàng đã bị trật khớp.

Khi hắn lấy lại được thăng bằng thì đã thấy nàng nằm dưới nền nhà với vẻ mặt đau đớn, hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu. Trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng hốt hoảng bước tới phía nàng, với kinh nghiệm của một người dược sĩ trong ngành y, trực giác cho hắn biết có thể nàng đã bị trật khớp hoặc nặng hơn là gãy tay.

"Hạ Lan, em có đau lắm không chờ anh một chút anh gọi xe cứu thương" Nói xong hắn bế nàng lên đi xuống tầng một, đồng thời cũng gọi cô Tuyết gọi xe cứu thương.

Vậy là đêm hôm đó tiếng xe cứu thương vang vọng trong đêm, cố gắng đi thật nhanh từ khu biệt thự xa hoa nhất thủ đô tiến đến bệnh viện.

_Sáng hôm sau_

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ nhận định nàng bị trật khớp tay do va đập mạnh, đồng thời nàng cũng phải ở viện để theo dõi thêm. Nhưng việc phải ở viện, ngửi mùi thuốc sát trùng 24/24 khiến nàng 'khó chịu vô cùng'.

Cũng may sáng nay hắn đã đi quay để quảng bá cho sản phẩm mới, vì vậy nàng mới có không gian yên tĩnh này. Nhưng cái yên tĩnh đó chẳng kéo dài bao lâu thì phiền phức đã tới, chẳng ai xa lạ đó là người gián tiếp khiến nàng không thể đi lại được. Đó là cô con gái của nàng chứ ai, hiền lành nhu nhược đến khó chịu.

"Cô Tuyết, tôi mệt rồi không muốn gặp ai đâu. Nếu có thì bảo là tôi ngủ rồi, không tiếp." Nói xong nàng nằm xuống nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ.

Cuối cùng cô con gái cũng chịu ra khỏi phòng, nhưng nàng nào có ngờ lúc đó hắn lai đến vào lúc đó. Khi hắn bước vào phòng cũng là lúc nàng, vẫn là ánh mắt đó nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Bất chợt hắn lên tiếng: "Con nó vào thăm, cho dù có không thích đi chăng nữa thì cũng phải nói với nó một vài câu. Cứ củ hành, củ tỏi thế thì mới hả à với lại cô có thể đối xử với tôi như thế nào cũng được như con bé là con gái của cô đó Hạ Lan..."

Nàng cũng mở mắt ra cố gắng ngồi dậy rồi quay mặt về phía hắn trả lời:"Đúng đấy, mà anh cũng xéo đi cho tôi nhờ..." Nàng đang nói thì hắn lại lên tiếng cắt cắt ngang:"Nào..."

Nhưng nàng vẫn nói tiếp và chẳng hề quan tâm đến lời hắn nói: "Để cho tôi đỡ phải xem cái vở kịch diễn chả ra gì. Trả sớm thì muộn, rồi chúng nó sẽ nhìn ra được cái bộ mặt đạo đức giả của anh thôi. Để rồi xem lúc ấy, đứa con gái hiếu thảo có còn mụ mị coi bố nó là thần tượng nữa không."

Có vẻ hắn đã tức giận nhưng đang cố gắng bình tĩnh lại, một lúc sau hắn tiến về phía nàng rồi nói: "Đến lúc đó hãn hay, còn bây giờ tính xem thế nào học cách sống sao cho nó nhân hậu hơn đi. Nhất là đối với đứa con gái mà mình rứt ruột đẻ ra ý."

"Nhận hậu để nhận lại cái gì, anh nghĩ tôi là kẻ khờ à suốt bao nhiêu năm qua anh đã chẳng buông tha cho tôi thì tội gì tôi phải nhân hậu với các người..." Nàng chưa nói hết câu thì đã bị hắn ghì chặt vào tường, mặt đối mặt nàng cũng có chút giật mình vì đột nhiên hắn lại xuất hiện gần như vậy.

"Hạ Lan à, dù em có thành cái bộ dạng gì thì em không thoát khỏi tôi được đâu. Em nên nhớ trên giấy tờ pháp lý ai là chồng em và cho dù em có lấy lại được ký ức đó, thì cũng chẳng thể thay đổi được cái gì đâu..."
Hắn nói đến đó rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn, mặc kệ cho nàng giãy giụa.

Một lúc thật lâu sau nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay hắn mới nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, để nàng nằm ở tư thế thoải mái đắp chăn rồi hắn mới nhẹ nhàng ra ngoài.

Bản tính chiếm hữu của con người luôn là thứ gì đó rất khó lý giải, đối với hắn cũng vậy nhiều năm trước hắn có thể làm mọi thứ để có được nàng. Và hiện tại cũng vậy, dù cho nàng có vùng vẫy làm mọi cách để hắn buông tha cho nàng thì kết quả vẫn là không thể.

Hắn cũng biết làm như vậy sẽ khiến nàng dần dần trở nên trầm cảm vì có quá nhiều thứ đè nén, chỉ có điều hắn không thể rời xa nàng hay nói đúng hơn là chẳng thể để nàng biến mất khỏi thế giới của hắn. Có thể đó là điều rất ích kỷ, nhưng cũng dễ hiểu thôi vì khi yêu một người quá nhiều thì ai cũng vậy.

Nhưng hiện tại hắn cũng bắt đầu nghi ngờ rằng việc hắn làm có đúng hay không, liệu nàng có thật sự thoải mái hay là nàng đang chật vật vùng vẫy không ngừng nghỉ. Rồi hắn chợt nhận ra tại sao hắn cố gắng kết nối với nàng nhiêu năm rồi cũng chẳng tiến triển. Đó là vì nàng đã nhớ lại những ký ức của quá khứ, cái thứ mà hắn cố gắng che giấu.

Có lẽ hắn chẳng thể ngờ rằng nàng không hề mất đi ký ức đó, mà là vì lúc đó nàng đã động lòng nên nàng chấp nhận ở bên cạnh hắn. Ấy vậy mà sự việc năm đó lại sảy ra khiến nàng cảm thấy lựa chọn đó là sai lầm...
______________________

Bí mật, hiểu lầm, sự không tin tưởng chồng chất lên nhau🤕
Nay kết ở đây thui nha, tính tối đăng mà bị giục quá nên đăng sớm🥲

Tất cả vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ