Chương 4: Kế hoạch

17 4 1
                                    

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Khương Thư đến quận sở tìm phụ thân để thương lượng chuyện thu nhận lưu dân.

Thiên tử dời đô mang theo hơn nửa bách tính Tốn Dương đi cùng, cộng thêm con cái bên ngoài của các quan lớn thế gia, chỉ sợ nhân số đã nhiều tới mức khó tưởng tượng!

Y không biết Khương Khác thấy sao với chuyện này, nhưng Khương Thư nhìn ra được, chính là vì phần lớn bách tính dời xuống nam nên kinh tế Tốn Dương mới đột nhiên tiêu điều như vậy, ruộng đất ngoài thành đều hoang vu bỏ trống.

Không có người trồng trọt thì sẽ không có lương thực, mà chuyện thiếu lương thực cũng chính là điều mà Khương Thư lo nhất.

Ngày sau đại quân Hung Nô vây thành, việc đầu tiên mà chúng làm chính là chặt đứt đường vận chuyển lương thực. Chỉ trong vòng hai tháng, người trong thành không ra ngoài được mà lương thực bên ngoài lại không thể vào, đợi đến thời điểm phá thành, có thể tưởng tượng lúc đó sẽ khốc liệt thế nào.

Khương Thư không muốn xảy ra chuyện như vậy trước mắt mình, bởi vậy, cho dù là vì khôi phục việc trồng dâu nuôi tằm, hay là vì chuẩn bị cho việc xây dựng phòng ngự trong tương lai, y đều phải thuyết phục Khương Khác giữ lại những lưu dân đang muốn chạy xuống nam.

Đương nhiên ngoại trừ cân nhắc việc này, y còn có một lý do nhất định phải thu nhận lưu dân——Người chơi lấy thân phận lưu dân vào trò chơi, y muốn tìm biện pháp để có thể đem "Phần tử nguy hiểm" này trông coi dưới mí mắt.

Nói như vậy, lúc này Khương Khác và Khương Hiển đang chuẩn bị dùng cơm, nhưng lúc Khương Thư đến hậu đường lại thấy bên trong chỉ có hai nô bộc, vừa hỏi liền biết hai người đang ở tiểu điện chính đón tiếp Đô uý quận.

Quận Đô uý....... Tuân Lăng?

Khương Thư nhướng mày, nhất thời cảm thấy hứng thú.

Một mình y tới nơi này, nhìn thấy đều là những pháo hôi không có tên tuổi, vị Tuân Đô uý này thì khác, hắn không chỉ một vai phụ nổi danh trong sách mà đất diễn cũng rất nhiều.

Người này xuất thân từ Tuân thị, là một trong tứ đại gia tộc ở phía nam, phụ thân là từng là Thứ sử Ung châu và Đại Tướng quân, còn có thúc phụ có địa vị cao trong triều, bối cảnh thân thế có thể nói là không có gì để chê.

Vì xuất thân cao quý, tài mạo xuất chúng, Tuân Lăng tuổi còn trẻ đã lên hàng quan ngũ phẩm, được phong Vũ Tướng quân, chưởng quản quân sự của một quận.

Đối với phong thái của nhân vật trong sách của mình, Khương Thư hứng thú muốn nhìn thấy một phen, khi nghe thấy điều này liền vội vàng đi tới sảnh chính.

Chung quanh phòng chính trang trí thanh nhã, những cành lá phong bên ngoài hành lang trải dài ra, bóng cây đổ xuống.

Đứng dưới mái hiên gỗ mun, Khương Thư còn băn khoăn mình đi vào có quấy rầy bọn họ không, cách một bức tường thi thoảng vẫn có nghe thấy tiếng nghị sự.

Lỗ tai bắt được mấy chữ "Đoan Môn thất thủ", bước chân của Khương Thư hơi ngừng lại, đột nhiên hiểu được nguyên nhân Tuân Lăng tới đây.

[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ