Chương 15: Món quà của đất

12 3 0
                                    

Sau khi để tiểu lại đưa Thừa Phong đến mộc phường, Khương Thư lập tức lấy bánh thịt dê của mình ra, vừa ăn vừa tra xét trang quản lý.

Thời điểm Thừa Phong nhận nhiệm vụ, y cũng nhận được hai thông báo của trò chơi:

[Chúc mừng người chơi đã đột phát 10000 tích phân, cấp bậc của nhân viên quản lý thăng lên cấp ba.]

[Bên trong trung tâm trao đổi đã mở ra những vật phẩm mới, nhanh đến trung tâm trao đổi đi nào!]

Hiện tại không có việc gì làm, bên cạnh cũng không có ai, Khương Thư mở trung tâm trao đổi ra nhìn xem đã mở ra thêm những vật phẩm gì.

Mười giây hồi hồn đan, kim sang dược, trường thương phổ thông, khiên bình thường.... Tất cả đều là đồ tốt nhưng hiện tại y không cần dùng tới.

Khương Thư biếng nhác dùng hai tay chống má, tầm mắt nhanh chóng lướt qua danh sách vật phẩm. Đột nhiên động tác ăn bánh hấp của y dừng lại, ngồi thẳng người dậy.

"Khoai lang, cà chua! Đệt!"

Khương Thư vẫn luôn đặc biệt thèm thuồng các sản phẩm có năng suất cao trong trung tâm trao đổi, nhưng đáng tiếc là hai lần thăng cấp trước đó chỉ mở ra ớt, mà tích phân dùng để đổi lại rất cao.

Mặc dù y cũng rất thèm vị cay nhưng cân nhắc đến việc cần gom tích phân để thăng cấp, y vẫn luôn nhẫn nhịn không mua.

Y cứ tưởng là nếu muốn mở khoá những tư nguyên khan hiếm này thì cũng phải thăng lên khoảng hai cấp nữa, không nghĩ tới đến cấp ba đã mở khoá rồi!

Khoai lang vừa có năng suất cao vừa có khả năng chịu hạn, việc trồng trọt cũng thuận tiện dễ nuôi, quả thật không có gì trong hoàn cảnh nạn đói cùng chiến loạn này thích hợp hơn nó!

Về phần cà chua, cách thức dùng đến cũng rất nhiều, ăn sống, nấu ăn, nấu canh, hoặc gia công thành tương cà cũng rất được!

Nghĩ đến mùi vị của món cà chua hầm thịt bò nạm, Khương Thư không khỏi nuốt nước miếng, hận không thể một lần đổi được tất cả những món này.

Nhưng tích phân của y có hạn, quả ớt là năm ngàn tích phân, cà chua và khoai lang là mười ngàn tích phân, y chỉ có thể chọn một trong số đó để trao đổi.

Khương Thư chọn ngay khoai lang mà không chút do dự.

Tại thời điền khan hiếm lương thực thế này, việc lấp đầy bụng đương nhiên quan trọng hơn.

Sau khi trao đổi thành công, một giỏ khoai lớn xuất hiện trước mặt Khương Thư, nhìn qua ước chừng khoảng 50 kg.

Y lấy một củ ra nhìn, củ còn khá lớn, nhất định là chủng giống tốt cho thế hệ sau.

Chỉ là, làm thế nào để đem đống khoai này xuất hiện trước mặt đại chúng đây?

Nhìn giỏ khoai lang rồi lại nhìn bảng trò chơi, Khương Thư nhướng mày, chợt nghĩ ra một cách hay.

*

[Nhiệm vụ kỳ ngộ: Nếu ngươi là người nóng lòng khám phá thế giới, dường như ngươi đã phát hiện được món quà từ đất mang tặng, xin tạm dừng bước chân của ngươi, đào thử mặt đất dưới chân mình xem chút đi!

[TẠM DROP|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ