Chương 17: Đi đến đại thị

10 2 0
                                    

*thị trên nhan đề là chợ

Trong câu nói của Nhan Như Ngọc có ba từ bị che đậy, bởi vậy ngoại trừ Khương Thư thì mọi người ở hiện trường đều chỉ nghe được vài từ vụn vặt.

Khương Thư liếc nhìn Tạ Âm, thấy thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng không khỏi cảm tạ cơ chế che đậy từ ngữ của hệ thống.

Để tránh cô nương này lại nói ra những câu nói khó xử, y dẫn đầu mở miệng: "Vị này chính là lang quân Tạ thị, ta dẫn hắn đến đây nhìn việc ươm giống khoai lang."

"Há, các ngươi xem, cứ việc xem." Có lẽ do có người của Tạ thị vây quanh, Nhan Như Ngọc không dám đến quá gần, chỉ đứng bên cửa nhìn chằm chằm hai người họ.

Khương Thư sợ Tạ Âm cảm thấy mình bị mạo phạm, định dời đi chú ý của Nhan Như Ngọc: "Tất cả khoai lang đều ở đây sao?"

"Không phải, phần lớn khoai lang đều được ta đặt trong đất ươm giống, số khoai lang trong nước chỉ dùng để đối chiếu."

Khương Thư gật đầu, còn muốn hỏi vài câu về tình trạng cụ thể, liền thấy nàng vội vàng không chờ nổi mở diễn đàn trò chơi ra, đoán chừng lại muốn tạo cái topic ảo diệu gì đó.

Khương Thư bất đắc dĩ, đơn giản quay đầu nói với Tạ Âm: "Ta đến đây tuần sát thế này cũng thấy ổn rồi, không bằng chúng ta về trước?"

"Được." Tạ Âm đáp lời, thời điểm xoay người lại nhìn đến mấy cây non khoai lang có tạo hình khác biệt mấy lần.

Khương Thư thấy hắn có hứng thú với mấy cây khoai lang thuỷ canh này, nói: "Tạ huynh nếu thích thì có thể mang một cây về nuôi."

"Có thể sao?"

"Đương nhiên có thể, thứ này dễ nuôi, ba ngày đổi một lần nước là được, chờ đến lúc chồi non lớn lên thì có thể hái xuống nấu ăn."

Nghe hắn nói vậy, Tạ Âm cũng không khách khí nữa, cố ý chọn ra một bình có cây non màu tím rồi mang đi.

Trở lại lối vào của nông trang, lúc đến trước xe thì Lưu quản sự chạy tới, đưa tới một rổ miến đậu xanh khô.

Khương Thư xốc vải trắng trên rổ lên nhìn, phát hiện miến này được làm ra rất giống với miến đậu xanh trong trí nhớ, chỉ là thô hơn so với tưởng tượng của y, nhưng như vậy cũng không có gì đáng ngại.

Vừa nhìn thấy miến này, các loại mỹ thực liên quan đến nó lập tức hiện lên trong đầu, miến xào thịt bằm, miến chưng tỏi, súp tiết vịt, miến thịt lợn hầm cải thảo....

Yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, Khương Thư hỏi Lưu quản sự: "Ngươi thử qua miến này chưa?"

"Đã thử qua rồi, tiểu nhân sợ làm không được tốt, mỗi lần làm ra đều ăn thử, lần này chính là lần tốt nhất, mềm mịn không dễ hỏng, lúc đun nước thì bỏ vào một chút thịt vụn dưa muối, mùi vị vô cùng ngon."

"Vậy ngươi cảm thấy thế nào nếu làm nó thành hàng khô rồi bán, có thể không?"

Lưu quản sự hơi sửng sốt, trả lời: "Đồ vật mỹ vị lại thuận tiện thế này, tất nhiên có thể bán ra không ít."

[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ