Chương 20: Thao tác trong tối

8 1 0
                                    

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sau tháng bốn, khí trời từ từ chuyển nóng, lượng mưa cũng dần tăng lên. Liên tiếp vài ngày, Khương Thư ngồi trong quận sở đều có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách ngoài cửa.

Mèo con hình như không thích trời mưa, những ngày qua vẫn luôn không có tinh thần, ban ngày nằm ngủ trên bàn làm việc của Khương Thư, đến buổi tối trở về hậu viện nó cũng không chịu tự mình đi mà nhất định phải nằm bò trên người Khương Thư, để y mang nó về.

Mỗi khi Chi Đào nhìn thấy cảnh này thì đều phải oán trách một câu: "Lang quân sủng con mèo này quá mức rồi!"

Những người khác nuôi mèo đều là để nó bắt chuột, nào như con mèo này, ăn cơm canh của chủ nhân, cả ngày trừ việc nô đùa ra thì đều là ngủ, khi trời mưa lại yếu ớt muốn chủ nhân bế về.

Đối với việc này Khương Thư cũng chỉ biết cười, nói qua loa một câu "Tiểu Ngũ còn nhỏ", nên sủng thế nào thì vẫn sủng thế ấy.

Cuối cùng thì trời cũng nắng, Khương Thư mang mèo con tinh thần phấn chấn đi làm

Ngồi chưa được bao lâu thì đã có một tiểu lại chạy vào, nói rằng chiếc nồi uyên ương y đặt riêng ở thiết phường đã làm xong, khi nào thì y tới lấy.

Nồi uyên ương này là trước đó Khương Thư quyết định mời Tạ Âm ăn lẩu có phái người đi làm theo yêu cầu, bởi vì thiết phường thuộc quản lý của Kim Tào nên y cũng không cần bỏ tiền ra. Nhưng cũng chính vì y không cần bỏ tiền ra nên y không thể giục họ hoàn thành xong nhanh. Kết quả chờ ròng rã mười ngày, Khương Thư cơ hồ cũng sắp quên mất chuyện này.

Bây giờ nghe nồi của mình đã làm xong, hứng thú của Khương Thư liền nổi lên, lập tức gọi một nô bộc tới, để hắn đi lấy nồi với tiểu lại.

Khoảng nửa canh giờ sau, nô bộc kia mang một chiếc nồi đồng bóng lưỡng trở về.

Nồi này không hổ là xuất phẩm của quan phủ, tay nghề của thợ khéo léo không sai sót gì, hình dáng kích thước đều làm đúng theo bản vẽ của y, có thể nói là hoàn mỹ.

Nếu nồi uyên ương đã làm xong, như vậy thì một trong những nguyên liệu cần cho nước lẩu là cà chua cũng nên nhanh chóng sắp xếp an ổn.

Nghĩ xong thì Khương Thư lập tức mở bảng trò chơi ra nhìn đến tích phân. Trước mắt, số tích phân mà y có là 7800, muốn đổi cà chua thì còn cần 2200, phỏng chừng qua hai, ba ngày nữa sẽ có.

Nhìn qua tích phân, Khương Thư cũng tiện tay kiểm tra hai bài đăng của người chơi mà trước đó lưu lại.

Đã qua một đoạn thời gian, bên làm ra gạch của Cố Nghịch Phong đã có tiến triển rất lớn, bản vẽ pháo đài quân sự của Mộc Lê Lê cũng tương tự, chỉ là vẫn chưa vẽ ra trong trò chơi.

Khương Thư tính toán thời gian, y tới đây cũng đã hơn một tháng, tuy nhìn bề ngoài thì mọi chuyện ở Tốn Dương đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng y biết đây chỉ là yên bình trước giông bão.

Khoảng cách Tốn Dương bị vây khốn, chỉ còn ba tháng....

Bây giờ dưới sự quy hoạch của y, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, nguy cơ về lương thực của Tốn Dương trong tương lai có thể được giải trừ, việc cần chú trọng đến bây giờ là quân sự.

[EDIT|ĐM] TRIỆU HOÁN NGƯỜI CHƠI, KIẾN THIẾT ĐẠI NGUỴ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ