(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (1)

89 10 12
                                    

Cp: Thiếu khanh đại nhân Lý Bính x Phạm nhân Trần Thập (Bị hiểu lầm)

Mở đầu: Sẽ thế nào nếu như Trần Thập đến Thần Đô quá muộn và bị nhận nhầm thành Hắc La Sát - vị ca ca song sinh đã chết của cậu?

Hoàng hôn ở Thần Đô hôm nay trông ảm đạm hơn những ngày thường rất nhiều. Mây đen từ phương xa kéo đến ùn ùn, chẳng mấy chốc đã phủ kín nền trời.

Ào!

Bất chợt cơn mưa trút xuống không ngừng, vài chủ sạp hàng hối hả dọn đồ, chạy về nhà để sớm được xum vầy bên gia đình. Trái lại lính gác cổng vẫn phải đứng tại đó, tiếp tục làm công việc của mình.

Mưa vẫn hoài không dứt, mãi cho đến khi trời tối sầm, cổng thành cũng đã đóng mà mưa còn trút.

Từ phía xa xa xuất hiện một bóng người đang chạy tới, mang một cái sọt tre chứa rất nhiều đồ trên lưng. Dần dần gương mặt của thiếu niên được ánh đuốc soi sáng. Không rõ là thiếu niên bao nhiêu tuổi, chỉ biết là đôi mắt vô cùng sáng ngời, cứ như mặt trời nhỏ giữa bầu trời đêm.

Thiếu niên bị lính gác cổng giữ lại: "Đã đóng cửa thành, hiện tại không thể vào, đi đi!"

"Nhưng mà..."

Thiếu niên tính nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hung dữ kia thì đã nhanh chóng ngậm miệng lại. Cậu rầu rĩ rời đi, đêm nay lại là một đêm màn trời chiếu đất.

Kể từ khi cậu rời khỏi Trần gia thôn để đi đến Thần Đô, không có đêm nào cậu được ngủ một cách tử tế. Vất vả liên tục hơn một tuần, cuối cùng thì cậu cũng đến nơi, vậy mà lại không được vào thành hơn nữa còn bị ướt như chuột lột.

Thiếu niên đành rời đi, cũng may là gần đó có một cái miếu hoang. Cậu bèn quyết định sẽ tạm trú một đêm, sáng sớm hôm sau lại vào thành.

Đương lúc thiếu niên vọt vào thì đã có vài người vây quanh đống lửa bên trong miếu. Nghe thấy tiếng bước chân, bọn họ lập tức dời sự chú ý đến cậu, dừng lại cuộc nói chuyện rôm rả khi nãy.

Thoáng chốc bầu không khí trở nên ngột ngạt mà thiếu niên chẳng hiểu tại sao. Những ánh mắt đang nhìn cậu trân trối đều rất nguy hiểm, cứ như họ sẽ tấn công cậu nếu cậu cử động dù chỉ một chút.

Cơn gió lạnh thổi qua, mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, trên nền trời đen bỗng lóe ngang tia chớp.

Thiếu niên cảm giác cơn lạnh cóng lan tỏa khắp người. Cậu tính mặc kệ tất cả bọn họ, lủi sang góc miếu để ngồi nghỉ.

Cậu vừa bước một bước, bọn họ đã đứng phắc dậy rút kiếm ra. Cậu giật mình khựng lại, cảnh giác nhìn bọn họ, trong lòng cậu rất chi là khó hiểu.

Sao vẻ mặt của bọn họ giống như là đang gặp quỷ vậy?

Một người trong số lên tiếng, giọng hơi run run, còn nép vào người bên cạnh: "Hắc... Hắc La Sát... Ngươi... Ngươi chưa chết sao?"

Có Một Em Bé Tên Châu Kỳ (Tổng hợp fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ