(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (8, 18+)

57 11 8
                                    

Cũng không phải lần đầu mình viết cảnh segg nhưng mà để Bính OOC thành khứa điên khùng như dị lạ lắm :D

Từng phiến lá lung lay dữ dội trong màn sương, vạt áo mề mại lướt lên chúng để lại hương thơm nồng đậm. Trăng đêm nay không sáng, ngay cả bầu trời cũng chẳng sao, chỉ có màn sương ma mị đó phủ lấy toàn bộ cánh rừng bên ngoài Thần Đô.

Thân ảnh của bạch miêu thoăn thoắt qua từng hàng cây, chẳng mấy chốc đã bắt kịp nữ nhân nọ. Nàng hốt hoảng xoay người lại, vung gói bột phấn trong tay lên để mê dược hòa trộn trong sương lạnh.

Bạch miêu nhanh chóng tránh né, lợi dụng phấn bay mà hóa thành một nam nhân anh tuấn. Hắn không do dự đạp đất phóng lên cao, tuy nhiên cũng vẫn hít phải số lượng lớn mê dược.

Cả người hắn cứ như ngòi nổ bị châm lửa, rạo rực cuồn cuộn khó tả, đôi mắt sắp mất khống chế mà phát quang. Nữ nhân thu lại nét sợ hãi, nàng chợt cười điên dại, rút con dao găm trong tay áo ra tấn công hắn.

"Bọn đàn ông không ai tốt lành cả! Ngươi chết đi!"

"Cố chấp."

Lý Bính nghiến răng thốt ra một câu, sau đó có hơi chật vật né tránh lưỡi dao hung hiểm. Thân thủ hắn bất phàm, vốn dĩ nàng ta còn chẳng thể trở thành đối thủ của hắn. Chỉ với một chiêu hắn đã đánh trúng sau ót nữ nhân, làm nàng ngất xỉu tại chỗ.

Mọi chuyện đều đã được giải quyết, nhóm người của Minh Kính Đường mới chạy tới. Vương Thất và Thôi Bội nhanh chóng đưa hung thủ về Đại Lý Tự, Alibaba thấy sắc mặt thiếu khanh đại nhân từ trắng chuyển sang ửng hồng thì lo lắng hỏi.

"Lý thiếu khanh bị thương chỗ nào sao?"

Lý Bính lắc đầu, hít thở nặng nề: "Không có, đưa người về rồi kết án thôi."

"Vâng."

"Ta phải quay lại Hoan Lạc lâu đã."

Hắn nói xong thì vội vã chạy đi, mặc cho thể trạng và tinh thần của bản thân đang có điều khác lạ. Rõ là trời đêm nay se lạnh, vậy mà toàn thân hắn lại cứ nóng hầm hập, hơi thở gấp gáp.

Ngay khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng Trần Thập bị khách làng chơi đụng chạm, cơn tức giận từ bụng xông thẳng lên não. Hắn dường như trở thành một người khác, cứ thế tặng người nọ một cước mà chẳng cần suy nghĩ.

Lý Bính liếc nhìn xuống cánh tay của cậu, nơi mà hắn đã đánh dấu thì thầm mừng trong lòng. Cuối cùng thì điều mà hắn muốn làm cũng sắp thành sự thật, thế là tâm tình của hắn lại chuyển biến tốt hơn.

Dọc đường trở về Lý phủ, trong đầu của hắn đã bày ra đủ loại hình phạt để tra tấn Trần Thập. Chỉ cần mường tượng đến hình ảnh Trần Thập nằm trên vũng máu, mình đầy dấu răng thôi mà hắn đã thấy hừng hực.

Lý Bính mỉm cười, khẽ liếm môi của mình.

—--------------------------------------------

Có Một Em Bé Tên Châu Kỳ (Tổng hợp fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ