(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (5)

50 15 6
                                    

Khu bếp của Đại Lý Tự đã trở nên nhộn nhịp hơn kể từ khi Lý Bính dẫn theo nô bộc thân cận đến. Mặc dù không ai từng thấy gương mặt thật phía sau lớp mặt nạ ấy, mọi người vẫn rất quý mến Trần Thập vì cậu rất tốt tính.

Có những lúc Thái thúc bận rộn nấu bếp Trần Thập sẽ chủ động giúp ông một tay. Hoặc đôi khi bị sai vặt cậu vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

"Trần tiểu ca! Trần tiểu ca! Lý thiếu khanh đang tìm cậu kìa, trông ngài ấy có vẻ tức giận."

Trần Thập đang lóc xương cá, chợt một lục sự từ bên ngoài hớt hả chạy vào tìm cậu. Thái thúc nghe vậy thì gật đầu ra hiệu với cậu, ý bảo cậu nhanh chóng đến chỗ Lý đại nhân.

Cậu lập tức buông con dao xuống, rửa sạch tay rồi mới quay về bên cạnh Lý Bính. Trời lúc này đã lên tới đỉnh đầu, cũng là giờ chuẩn bị cơm trưa. Hắn chỉ mới không nhìn thấy cậu một chút thôi thì đã bực bội rồi.

Lý Bính ngôi ở án thư nắm chật cây bút, nghiến răng nghiến lợi, cơn giận trong lòng càng khiến vẻ mặt của hắn hắc ám hơn. Toàn bộ Minh Kính Đường đều cực kỳ lo lắng, bị bầu không khí xung quanh Lý Bính dọa cho im thin thít, không ai dám ho he câu nào.

Trần Thập vừa bước vào cửa đã cảm nhận được sự ngột ngạt âm trầm. Cậu rụt vai, lo sợ bước đến bên cạnh Lý Bính. Vương Thất, Tôn Báo, Thôi Bội và Alibaba thức thời chuồng khỏi đó.

Một mình Trần Thập phải đối diện với sức ép vô hình từ Lý Bính, trái tim của cậu nhảy lên tận cổ họng. Hắn thật sự đang rất tức giận, cậu lo lắng không biết hắn sẽ lại làm khó mình thế nào đây.

Hắn tiếp tục trầm mặc đọc thông tin vụ án, không thèm để ý gì đến Trần Thập. Hắn cố tình im lặng, để cậu càng thêm bồn chồn hơn nữa.

Tầm lúc lâu sau Trần Thập không nhịn được nữa, cậu nhích tới gần hơn, thử gọi hắn: "Chủ... Chủ nhân..."

Lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu lên, ban tặng cho cậu ánh nhìn sắc lẹm. Hắn nhướng mày, ngữ điệu như người đến từ địa ngục: "Ngươi cũng biết gọi ta một tiếng chủ nhân cơ đấy."

"..."

"Sao còn đứng đực ra đó? Không thấy chỗ này rất bừa bộn ư?"

Lý Bính hất cằm về đống sách và giấy nằm xung quanh chỗ hắn ngồi. Trần Thập chỉ nhìn thôi cũng rõ biết đó là do hắn cố tình bày ra, hắn muốn cậu phải dọn.

Cậu chỉ đành chủ động cặm cụi dọn dẹp món quà mà hắn đặc biệt tặng. Cậu có thể làm được gì nữa bây giờ?

Sau khi Trần Thập dọn xong, hắn chống tay lên cằm, hỏi cậu: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

Cậu đặt quyển sách lên bàn một cách cẩn thận, đáp lại hắn: "Giờ trưa rồi ạ."

"Thế sao ngươi còn ở đây?"

"..."

Trần Thập liền hiểu ý, cậu không dám trễ nãi quay lại nhà bếp để lấy cơm trưa cho Lý Bính. Hắn rất thích ăn cá, đặc biệt là món canh cá do chính tay cậu nấu. Nhưng mà vì hắn gọi cậu quay lại bất chợt nên còn chưa kịp nấu xong, Thế thúc phải giúp cậu làm.

Có Một Em Bé Tên Châu Kỳ (Tổng hợp fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ