(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (9)

24 11 5
                                    

Dạo này mình bận quá nên ra chương mới hơi lâu, mong mn thông cảm ạ

"Là ca ca ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta..."

"Liệu Hắc La Sát có biết bộ dạng của ngươi dâm đãng cỡ này không?"

"Từ bây giờ ngươi không chỉ là nô lệ của ta, mà còn là nam sủng của ta... À... Đúng rồi là sủng nô chứ."

Giọng nói tựa như xiềng xích vô hình quấn quanh tâm trí Trần Thập, siết chặt lại và cứ văng vẳng không buông tha cho cậu. Những lời mà Lý Bính nói chẳng khác nào hàng ngàn hàng vạn cây kim nhọn đâm thủng toàn bộ tâm can của cậu, hút lấy từng giọt máu, hút hết tất cả ý chí vốn có.

Hiện tại cậu giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng gai. Những chiếc gai dày xéo từng lớp lông vũ, khảm sâu vào da thịt, rướm máu đầy rẫy vết xước.

Trần Thập rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mà cái hố sâu đó là do chính tay Lý Bính tạo nên, cũng chính tay hắn đẩy cậu rơi vào. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt ngạo nghễ xem thương, hắn giống như một vị thần hung ác tùy thời có thể bóp chết cậu.

Cậu hiểu rất rõ, cậu cũng có thể nhìn thấy rất rõ.

"Là ca ca ngươi nợ ta, là ngươi nợ ta..."

Có lẽ đây là cái giá mà Trần Thập phải trả, dù cho cái giá này quá đắt thì cậu cũng phải trả. Trần Thập không thể trốn tránh được nữa, tất cả đều đã trở thành số phận.

"Hư...Ưm..."

Trong cơn mê mang cậu bị cảm giác khó chịu ở phía sau hậu huyệt làm cho tỉnh. Dường như có ai đó đang quấy phá bên trong, khơi lại toàn bộ đau đớn tê dại.

Xen lẫn tiếng da thịt giòn vang là tiếng lục lạc leng keng trong trẻo, nó theo từng cú va chạm thô bạo.

Trần Thập chầm chậm mở mắt, gương mặt anh tuấn sắc nét của Lý Bính dần dần hiện rõ. Hắn đang đè trên người cậu, cơ thể trần truồn thấm ướt mồ hôi, hắn liên tục di chuyển hông khiến cho bụng dạ của cậu căng trướng.

Trần Thập hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, Lý Bính thấy cậu bị đâm tới tỉnh thì rất hài lòng. Hắn nhếch môi, đôi mắt lại lóe lên tia sáng vàng rực.

Hắn túm chặt hai bên vòng eo của cậu, càng ra sức thúc đẩy mạnh bạo hơn. Cậu còn chưa hết hoảng thì đã phải tiếp nhận cơn bão ập tới.

"Ha ah! Ưm..."

Những chiếc lục lạc nằm giữa lòng bàn tay của Lý Bính và da thịt bên eo Trần Thập, chúng không vì thế mà hết vang lên. Hắn phát lực bóp chặt hơn, khiến chúng khắc sâu vào da cậu, nếu bây giờ mở ra chắc chắn sẽ thấy được vết bầm tím.

Đôi tay cậu đặt ở lồng ngực của hắn trở nên mềm nhũn, toàn bộ thân thể Trần Thập ướt sũng, đôi mắt ngập nước đỏ hoe. Cậu run rẩy không ngừng, nức nở khóc thành tiếng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có Một Em Bé Tên Châu Kỳ (Tổng hợp fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ