(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (7)

56 15 9
                                    


Kể từ ngày hôm đó, vết thương trên vai kết thành sẹo, để lại cơn đau đáu âm ỉ trong tâm trí Trần Thập. Mỗi lần nhìn vào gương mặt của hắn là cậu lại nhớ đến cảm giác kia, dần dần hình thành nỗi ám ảnh trong đầu cậu.

Không chỉ có mình cậu mà ngay cả Lý Bính cũng không thể quên được hương vị ấy. Hắn nhớ như in độ đàn hồi mềm mại của da thịt, hương vị tanh ngọt còn quanh quẩn trên đầu lưỡi. Chỉ cần Lý Bính nhìn thấy cổ cậu là lại nghĩ đến ngay.

Ánh mắt của Lý Bính mỗi khi nhìn Trần Thập thay đổi quá rõ rệt, ngay cả kẻ cù lần như Tôn Báo cũng đã phát hiện ra.

"Thôi Bội này, huynh có cảm thấy Lý thiếu khanh của chúng ta rất kỳ quái không?"

"Huynh cũng thấy vậy sao?" Vương Thất từ phía sau hai người họ chợt lú đầu ra.

Tôn Báo giật mình lườm hắn: "Đi đứng không có tiếng động gì cả, bộ huynh là ma à?"

"Ma cái quỷ gì? Ăn nói bậy bạ!"

Vương Thất đánh mạnh lên tay Tôn Báo, mắt thấy Tôn Báo tính trả đũa thì Thôi Bội vội vàng kéo tay hắn lại: "Thôi được rồi, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Lúc này Tôn Báo mới nhớ ra: "À đúng! Ta còn phải đến nhà Trương thị để hỏi chuyện, vụ án lần này rất căng, không thể chậm trễ được."

Đợi đến khi Tôn Báo chạy mất dạng, Thôi Bội mới thở dài: "Lần sau đừng chọc tức huynh ấy nữa."

"Hừ! Ai mà thèm chọc hắn chứ? Báo cáo vụ án trước huynh đã viết cho ta chưa?"

Vương Thất hai tay chống lên bàn, cằm đặt lên tay, mắt chớp chớp hỏi Thôi Bội. Đối mắt ảm đạm nhìn chằm chằm Vương Thất, sau đó lại ôm đồm đáp: "Viết rồi."

"Hì hì! Chiều nay ta đãi huynh một con gà nướng."

"Không thích ăn gà."

"Vậy cá hấp bí đỏ?"

"Ừm... Tốt cho trí nhớ, được."

Hai người họ cứ ôn hòa trò chuyện được một lúc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng lục lạc quen thuộc. Lý Bính đi đằng trước, Trần Thập bước theo sau, họ cùng nhau tiến vào.

Vương Thất lập tức ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm túc xem mấy tờ giấy ghi chú thông tin. Thôi Bội đột nhiên cảm thấy mất mát, vừa rồi khoảng cách còn gần lắm.

Lý Bính ngồi vào bàn làm việc của mình, Trần Thập theo thói quen trải giấy, mài mực cho hắn ngay lập tức. Sau đó bầu không khí bị sự im lặng bao trùm, Vương Thất và Thôi Bội nháy mắt ra hiệu với nhau, dưới tình huống này thì tẩu vi thượng sách.

"Lý thiếu khanh, bọn thuộc hạ phải ra ngoài điều tra."

"Ừm."

Hai người họ chuồng đi rất nhanh, để lại một mình Trần Thập hầu hạ Lý Bính.

Có Một Em Bé Tên Châu Kỳ (Tổng hợp fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ