(Bính Thập) Nợ Anh Em Trả (6)

56 13 8
                                    

Tiếng lục lạc trong trẻo leng keng văng vẳng khắp Đại Lý Tự, tựa như tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng thanh khiết. Vốn dĩ bầu không khí ảm đạm âm u cũng phải bớt đi, thêm chút sắc màu sống động.

Hầu như tất cả mọi người ở Đại Lý Tự đều rất quen thuộc với tiếng lục lạc đó, vì xuất phát từ trên người của nô bộc Trần Thập nhà Lý thiếu khanh. Tiếng lục lạc vang lên ở đâu, ở đó có Trần Thập và Lý Bính, ngược lại cũng vậy.

Nhưng họ không rõ nguyên nhân tại sao Lý thiếu khanh lại luôn dẫn theo Trần Thập, dù là đang đi tra án hay đi làm việc tư. Chính lẽ đó dấy lên một ít hoài nghi, hoài nghi từ từ biến thành lời đồn đại trong hẻm ngoài phố đều biết.

“Ta nghe nói Lý thiếu khanh đại nhân là tên đoạn tụ, nuôi một tên sủng nam làm hầu cận.”

“Thật không?”

“Thật! Ngày nào ta cũng thấy tên nam sủng đó đi theo Lý đại nhân.”

“Ế ế! Có phải cái người đeo mặt nạ ấy không? Hình như sáng nào tên đó cũng đến chỗ ta mua bánh bao.”

Quán trà đầu phố sôi nổi nhộn nhịp, xen lẫn là những lời bàn tán rôm rả của người dân lân cận. Cách đó rất gần ẩn hiện bóng dáng nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ, mà có vẻ cậu lại không mấy hiểu, vẫn vô tư mua điểm tâm cho chủ nhân nhà mình.

“Là tên đó đúng không? Tên nam sủng bí ẩn đó.”

“Suỵt! Bé thôi, kẻo tên đó nghe thấy bây giờ.”

“Nghe thì đã sao chứ? Thân là nam nhi lại đi làm nam sủng của người khác, còn sợ bị người ta nói sao? Sợ tới vậy thì ở nhà nằm trên giường chờ bị đè đi.”

Ngữ khí của gã thư sinh nọ càng lớn hơn, mấy người xung quanh nghe vậy thì khẽ cười, hầu hết đều đồng tình với gã. Ánh mắt bọn họ nhìn Trần Thập càng trở nên đầy khinh miệt.

Đám thư sinh này quanh năm chỉ biết đọc sách, học hành chờ ngày tham dự khoa cử để được làm quan. Cũng vì lẽ đó mà đám thư sinh này không biết làm gì ngoài đọc sách, hễ có thời gian rãnh rỗi là lại tụ tập bàn chuyện trên trời dưới đất, coi đó là thú vui tao nhã.

Trần Thập mua bánh bao xong thì đến mua vằn thắn ở ngay trước cửa quán trà. Ông chủ tiệm mì đã nghe hết từ đầu tới cuối, chỉ cảm thấy đám thư sinh này hỏng mồm thối nết, suốt ngày cứ nói xấu hết người này đến người kia.

“Trần tiểu ca lại đến mua hoành thánh à?”

Chủ tiệm mì cười tưới với cậu, tay liếng thoắng múc sẵn một chén nóng hôi hổi. Trần Thập mỉm chi, lễ phép gật đầu nhận lấy chén hoành thánh: “Vâng ạ, cảm ơn Dương thúc.”

“Hè sắp tới rồi, còn đeo mặt nạ như vậy không thấy nóng sao?”

“Không đâu ạ.”

Trần Thập lắc đầu, dù cách một lớp mặt nạ nhưng ông vẫn thấy được nụ cười trong mắt cậu. Trần Thập móc tiền ra trả, sau đó đặt chén hoành thánh vào trong hộp đựng đồ ăn.

Có Một Em Bé Tên Châu Kỳ (Tổng hợp fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ