(BínhThập) Nợ Anh Em Trả (3)

49 13 6
                                    

Sorry mọi người vì để mọi người đợi hơi lâu~ Dạo này mình hơi bận tý ấy.

Vì để khớp với cốt truyện mình đã sửa lại vài chi tiết ở chương trước.

Trần Thập tỉnh dậy vì ánh nắng chói chang bên ngoài rọi vào, cậu không rõ là mình đã ngất bao lâu, cậu chỉ nhớ những gì mà vị quan nhân kia đã nói.

Cậu còn đang thất thần, bất chợt giọng nói trầm thấp vang lên từ góc phòng: "Chịu tỉnh rồi à? Không ngờ ngươi ngủ một mạch cả một ngày."

Cậu giật thót mình, cố gắng chống người ngồi dậy. Nhưng cơn choáng váng ập đến, cậu lại ngã xuống giường.

Người nọ ở trong góc tối quan sát Trần Thập, khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an. Lý Bính cong khóe môi, dường như rất hài lòng với phản ứng của Trần Thập.

"Quan gia... Đây là đâu? Tại sao ngài lại đưa tôi đến đây?" Cậu từ từ chống người ngồi dậy lần nữa, rụt rè hỏi.

Lý Bính bước từ góc tối ra, đứng chắn trước cửa sổ, che lại ánh sáng bên ngoài. Nam nhân cao ráo lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu.

Trần Thập nuốt nước bọt, cổ họng vừa khô vừa rát. Hình như cậu gặp phải ảo giác, cậu thấy con ngươi của hắn lóe lên tia sáng hoàng kim trong chớp nhoáng.

"Đây là nhà của ta, là Lý phủ, nơi mà cha ta bị Hắc La Sát giết."

Giọng điệu của hắn chẳng những đầy mỉa mai mà còn vô cùng u ám. Trần Thập mới đầu là sững sờ, sau đó lại biến thành tuyệt vọng. Vẻ mặt này của cậu đối với hắn vô cùng đặc sắc, chỉ bấy nhiêu thì chưa đủ.

Hắn càng tiến tới gần Trần Thập hơn, hắn cúi người đối mặt với cậu: "Hắc La Sát cũng tức là Trần Cửu, chẳng phải người này là anh trai song sinh của Trần Thập ngươi sao?"

Lý Bính bóp lấy cằm của Trần Thập ép cậu ngẩng mặt lên, khiến cậu gần như không thở nổi. Cậu càng muốn quay đầu né tránh, hắn càng giữ cậu chặt hơn, tay dùng thêm sức.

Trần Thập cau mày lại vì đau, khóe mắt phiếm hồng ậng nước. Cậu đẩy tay hắn ra, vừa thoát ly được sự kìm kẹp cậu đã ngã bẹp xuống giường.

"Ca ca của ta là người tốt, không giống như ngài nói... Ngài đã lầm rồi..."

"Ta lầm sao?"

Lý Bính nghe vậy thì tức giận đến bật cười: "Ngươi vẫn chưa tin đúng không? Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy thứ mà ngươi không dám tin."

Hắn túm cổ áo kéo Trần Thập xuống giường, cậu không kịp đứng vững hai chân lảo đảo. Vô tình cậu đâm vào người Lý Bính.

Nhiệt độ cơ thể của cậu giống như thùng nước ấm, bất ngờ bao phủ lấy Lý Bính. Hắn khựng lại đôi lúc, chờ cho đến khi cậu có thể tự đứng được rồi mới tách ra.

Đầu óc cậu lúc này khá rối loạn, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng leng keng. Hắn lục từ trong rương chứa đồ ra một sợi còng bằng xích, hai đầu còng còn gắn lục lạc.

Có Một Em Bé Tên Châu Kỳ (Tổng hợp fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ