"còn khoảnh khắc nào quý giá hơn bây giờ nữa không?"
bùi anh ninh lặng yên, thả mình trên chiếc giường quen thuộc. người chớp mắt, cảm thấy tầm nhìn như đang nhòa đi, mà lại chẳng muốn với tay tóm lấy chiếc kính thân thuộc đang nằm yên trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.
không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
người trở mình, và cố trở mình thật nhẹ để không đánh thức người đang nằm cạnh.
bởi nguyễn tùng dương vẫn đang cuộn mình trong vòng tay người, chìm trong giấc ngủ say. bàn tay em dịu dàng ghì chặt trên áo người, như thể sẽ không bao giờ buông, tựa như lời cầu xin nhỏ nhẹ mà đêm nào cánh môi đào của em cũng thốt lên bên tai người. khẽ tiếng thở đều của em kề cạnh người, âm thanh quen thuộc biết nhường nào, bởi người đã nghe thấy nó trong suốt mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm qua, mà chẳng lúc nào nó khiến tim người ngừng rung động.
qua tấm kính kéo rèm, chỉ vài tia nắng mùa đông yếu ớt buổi bình minh len lỏi vào trong căn phòng nhỏ. chúng, đôi khi vô hình, và cũng đôi khi lại hiện hữu trong những vệt sáng dịu dàng in trên tấm gỗ. chúng, đôi khi vô sắc vô vị, nhưng đôi khi lại vàng ươm hay trắng nõn, đem theo chút trong veo của mùi cỏ mới. ánh nắng ngoài cửa sổ, đôi khi chúng bình yên đáp xuống nhân gian, hay có khi rủ nhau nằm ngủ trên những vách tường, nhưng trong khoảnh khắc này, người cảm nhận được, những tia nắng ấy, chúng đang nhảy nhót trên sàn nhà, trên tấm đệm giường, và trên mái tóc em. người đưa tay, vuốt ve em, chúng lại nhảy lên bàn tay người. và khi người rời tay, chúng lại đáp xuống mái tóc em, yên bình trên ấy.
anh ninh khẽ cười. và có lẽ người cũng không biết là người đang cười, trong vô thức.
"khi thức dậy và vẫn nhìn thấy em, vào một buổi sáng mùa đông nào đó?"
người nghiêng đầu, khẽ nhắm nghiền mắt. cơn ngái ngủ chưa kịp rời đi, cơ thể còn chưa thôi rã rời, mà tâm trí người, hòa với chút nắng đông và cơn gió hiu quạnh ngoài khung cửa, thổi về một nơi nào xa lắm, về cả mấy chục năm trước. người nhớ về những dòng hồi ức ngọt ngào mà đôi ta đã không bỏ quên, nhưng đã cất gọn lại.
về tình đầu của em, và tình cuối của người.
giây phút môi chạm môi, cái rung động ngọt ngào ấy, cái dịu dàng của thuở niên thiếu, không phải anh ninh trải qua nó lần đầu, mà đâu có ngỡ nó sẽ khắc sâu cả đời.
"em có đồng ý làm người yêu của anh không?"
anh ninh chớp mắt, thấy mình hình như không phải người đàn ông trung niên đang lười biếng nằm trên giường và thơ thẩn nghĩ về những kí ức xưa cũ, mà chính là bản thân mình trong cái quá khứ dịu dàng kia. người như trở về là cậu thiếu niên đôi mươi, ghé môi lặng hỏi tùng dương năm ấy chỉ mới mười bảy tuổi. ồ, mặt trời nhỏ của người sau từng ấy năm mà cũng chẳng khác gì mấy. tùng dương trong tim người dù sau này có lớn lên, hay có già đi, trong mắt người vẫn mãi chỉ là cậu bé đáng yêu và trong trẻo ngày nào, ngỡ như thiên sứ mà chúa trời đã ban tặng cho người thanh niên ngày ấy, vì tai họa mà đánh mất đi nhiệt huyết của thanh xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
ninhduong | sehnsucht
Fanfictiontựa như tiếng thủ thỉ đôi ta rót vào tai nhau vào mỗi đêm kề cạnh.