Mùa hè năm ấy, dưới tán hoa phượng, có em bé lần đầu tiên rời khỏi vòng tay mẹ, chạy theo một bóng lưng dần khuất, ánh nhìn lưu luyến mãi, như cả đời không thể rời đi.
--------
Năm Tùng Dương lên lớp hai, ba em quyết định cho em chuyển sang lớp mới. Vì tính em nhút nhát, lại có phần dè dặt, ba muốn em học ở lớp cô giáo là người quen của ba, vừa để em cảm thấy thoải mái, mà cũng dễ nắm bắt tình hình của em ở lớp hơn.
Cái ngày Tùng Dương chuyển vào lớp, cùng lúc đó lớp cũng có học sinh mới. Khi em còn đang đỏ bừng mặt, ngồi ở một góc lớp, cô giáo đã giới thiệu xong tên của em và bạn học kia. Em không nghe rõ lắm, nhưng hình như người bạn mới vào là nam, từ trường khác vào đây, do mẹ bạn luân chuyển công tác, tên là...
- Bùi Anh Ninh.
Giờ ra chơi, khi giáo viên còn chưa ra khỏi lớp, lũ học sinh đã túa ra, người chạy xuống sân trường chơi, nhưng đa số là túm tụm lại ở bàn người bạn mới kia.
- Mong được mọi người giúp đỡ nhé.
Tùng Dương ngồi một góc, nhìn về phía đám học sinh đang bu lại như kiến, rôm rả nói chuyện. Tự dưng em thấy tủi thân, và lạc lõng. Cùng là học sinh mới chuyển vào lớp, mà sao cậu bạn kia hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhiều đến thế. Khi trống vào lớp kêu lên từng hồi, và lũ trẻ chìm vào im lặng, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của cô giáo vang lên. Em lén nhìn, và tim bỗng hẫng một nhịp.
Bùi Anh Ninh đẹp đến sững sờ. Cậu ấy có đôi mắt to, ẩn sau cặp kính đen mỏng. Khi cậu cười hay nói, đều lộ ra răng thỏ rất dễ thương. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, luôn ân cần với tất cả mọi người, và cũng thật lễ phép với người lớn.
Năm lên bảy, dù chẳng nhớ ngày hôm ấy cô giáo đã giảng gì, nhưng Tùng Dương nhớ rằng mình đã học được cách tương tư.
--------
Anh Ninh vừa đẹp vừa hiền, nên các bạn nữ trong lớp rất thích. Năm ấy, có một bạn nữ nổi tiếng là chết mê Anh Ninh. Chẳng giống như Tùng Dương, lén lén lút lút ngắm nhìn cậu, cô bé ấy không giấu diếm chuyện mình thích Anh Ninh.
Anh Ninh và Tùng Dương thì vẫn là bạn bè thôi, không quá thân nhưng cũng không xa lạ. Bé con Tùng Dương thì vẫn cứ ôm lấy cái rung động nhỏ nhoi kia trong lòng. Đâu có giống như cái tình yêu cháy bỏng thiết tha của người lớn, em biết mình thích Anh Ninh là bởi vì em thấy tim mình đập nhanh khi thấy cậu, rằng em muốn nói chuyện với cậu cả ngày, rằng em còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi cả hai chạm mặt. Chỉ thế thôi, con nít mà.
Nhưng cô bé kia cứ lẩn quẩn xung quanh Anh Ninh làm Tùng Dương khó chịu ghê! Mặc dù cả hai là bạn, nhưng khi nghe cô nhỏ đó cứ lải nhải hoài về Anh Ninh, em lại thấy chạnh lòng.
Mùa hè năm đó, trường tổ chức cho cả trường đi trải nghiệm. Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lại cho Anh Ninh ngồi với cô bạn kia. Tùng Dương ngồi ghế trước, nghe con bé líu lo cả quãng đường mà xị cả mặt. Và mặc dù bị say xe, có bé con cứ chục phút lại nhấp nhổm, quay xuống ghế dưới bắt chuyện với Anh Ninh, làm cậu bạn thân ngồi cạnh cũng bất lực. Đến nơi thì say đến xanh cả mặt, may sao lại được Anh Ninh hào phóng chia kẹo cho ăn cùng. Đến giờ nghỉ trưa, lại nghe xì xào lũ bạn đồn "con bé kia sao mà bạo ghê, nó hôn trộm lên má thằng Ninh lúc nó đang ngủ". Tự nhiên thấy viên kẹo đắng ngắt, mặc dù được Anh Ninh tốt bụng cho dùng ké cây quạt cầm tay, Tùng Dương vẫn thấy sao mà trời nóng quá, còn chuyến đi thì chẳng vui chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
ninhduong | sehnsucht
Fanfictiontựa như tiếng thủ thỉ đôi ta rót vào tai nhau vào mỗi đêm kề cạnh.