nắng trên khung cửa

586 49 28
                                    

Nước chảy, róc rách trong không gian nhỏ. Đập vào bồn sứ trắng, như thủy tinh đánh rơi trên nền gạch, vỡ ra từng hạt li ti. Lấy hai tay đỡ dòng nước chảy mạnh, lại có người vốc lấy hết cả cái nguội lạnh, tự đập lên mặt mình. Tự nhiên nghe tiếng tim đập nhanh, có lẽ còn lớn hơn cả tiếng nước chảy trong bồn rửa tay. Với tay tắt đi chiếc vòi nước, nhưng nghe đâu đây vẫn có tiếng tí tách, như giọt trong veo rơi xuống hư không. Hình như đêm qua ngủ không ngon giấc, sáng dậy lại thấy hơi kiệt sức, nhưng may sao có sự hồi hộp giữ cho tỉnh táo.

Nhìn lấy người trong gương. Khuôn mặt ướt nước, chảy xuống cằm và cổ, mái tóc cũng được vuốt lên chỉn chu. Sơ mi, và tấm áo blouse trắng toát, thứ mà người ta vẫn ví von như trang phục của thiên thần nơi trần tục. Bên ngực áo trái đeo một chiếc khuy bằng bạc, lấp lánh trong không gian lờ mờ, khắc sâu như in trên ấy, ba chữ Nguyễn Tùng Dương.

Tùng Dương hít một hơi dài, thở hắt ra, đến khi nghe tiếng tim mình như đã bình tĩnh lại đôi phần, nhìn đăm đăm con người trước gương, và tự lẩm bẩm thủ thỉ, với người trong ấy, và với chính mình.

- Mày làm được.

Cậu thanh niên gật đầu. Bước chân kéo từ bồn rửa tay ra tới cửa ra vào, mở ra và đóng lại sau lưng.

- Sao, sẵn sàng chưa em?

Ngay sau cánh cửa là một cô gái, chạc tuổi Tùng Dương, với mái tóc đuôi ngựa năng động đung đưa phía sau. Cô gái đó, cùng vài người trẻ tuổi khác, cũng chỉ ngang tuổi cậu, tất cả đều khoác trên mình tấm áo blouse trắng tinh. Tùng Dương nhìn khắp căn phòng một lượt, mím môi gật đầu.

- Phòng 316, tầng ba em nhé. 

Cô gái đưa cho cậu một chiếc bìa cứng màu xanh, đã kẹp sẵn một tờ giấy. Trên ấy đã in đủ bằng mực đen, đậm và rõ ràng từng mục những việc cần làm. Tùng Dương liếc dọc xuống tờ giấy, và tự lẩm nhẩm đọc trong đầu. 

"Nhiệm vụ: một, đưa ra lời hướng dẫn và tư vấn về giáo dục sức khỏe. Hai, động viên, chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân. Ba, hỗ trợ người bệnh chăm sóc vệ sinh cá nhân hàng ngày. Bốn, chăm sóc về mặt dinh dưỡng và chế độ ăn cho người bệnh. Năm, sử dụng thuốc và theo dõi tiến trình sử dụng thuốc của bệnh nhân. Sáu, theo dõi và đưa ra đánh giá về người bệnh. Bảy, ghi chép cẩn thận quá trình phục hồi của bệnh nhân."

Và thêm đâu đó hai, ba mục nữa. Cậu chỉ đọc lướt qua, rồi nhanh chóng đảo mắt xuống mục dưới cùng, được đặc biệt in đậm, mở đầu bằng dòng chữ "chú ý" rõ to.

"CHÚ Ý: một, luôn luôn tươi cười. Hai, luôn luôn bày tỏ thái độ thiện chí và sẵn sàng giúp đỡ người bệnh khi cần. Ba, trao đổi thông tin liên lạc với người bệnh để bệnh nhân có thể liên lạc với điều dưỡng bất cứ khi nào.

Kì thực tập chỉ được đánh giá và nhận xét sau khi đã hoàn thành đủ các tiêu chí trên và nhận được phản hồi trực tiếp của người bệnh."

Tùng Dương đọc, càng đọc càng thấy hồi hộp, sự tự tin ít ỏi ban nãy cũng vơi đi đáng kể. 

- Bệnh nhân em phụ trách mới nhập viện và được phẫu thuật hôm kia, bị gãy chân do tai nạn giao thông. Sau hai mươi tư giờ đầu theo dõi sát sao thì được đưa về phòng điều trị phục hồi, nên chắc sẽ hơi mất công sức một chút. Cố gắng nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ninhduong | sehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ