Với tay gạt công tắc đèn, căn phòng dần chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Chỉ còn lại chút ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn lập lòa trong không gian thinh lặng, quyện làm một với sắc vàng của ngọn đèn đường hắt vào qua khung cửa kéo rèm hờ hững. Chẳng có lấy một thanh âm, dù là tiếng động cơ xe từ ngoài kia vọng vào. Khu phố dần rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng đâu đó trên tầng hai của một căn nhà cấp bốn nơi góc đường, sự sống mới dần dần thức dậy.
Phút một, tiếng lạch cạch của cốc chén đụng vào tấm bàn gỗ. Hương cà phê tỏa ra khắp căn phòng, thơm nhạt nhòa nhưng đủ để ôm lấy trọn vẹn sự bình yên ấy vào lòng. Phút hai, tiếng chân ghế được đẩy ra cọ xát với tấm thảm lông, kêu lên sột soạt, tiếp nối tiếng ai đó thả mình xuống. Phút ba, thanh âm loạt soạt của tập giấy xô vào nhau, rồi tiếng lạch cạch rơi vãi trên bàn phím máy tính.
Rồi sự thinh lặng đột ngột bị phá vỡ bằng tiếng chuông điện thoại lớn. Ngón tay luống cuống bấm vào biểu tượng xanh, nhấc máy lên.
- Chị ạ...? Ơi, em đang sửa bản thảo. Mười, không, bảy ngày nữa em gửi nhé.
- Lại trễ hạn nộp đấy hả em? - giọng phụ nữ đầu dây bên kia vang lên đầy bất mãn - Lần thứ mấy rồi hả Ninh? Bên xuất bản đang hối ghê lắm.
Anh nhíu mày, thấy hai thái dương như đang nhói lên từng cơn, nhưng cố nhếch mép lên, tạo thành một nụ cười gắng gượng, rồi lại dài giọng ỉ ôi.
- Thôi mà, có gì lựa lời nói với họ giùm em với. Lần đầu trong tháng thôi mà! Bộ tiểu thuyết này mới được nhá hàng chút đỉnh đã thu hút sự hứng thú của cả độc giả và truyền thông, em phải chau chuốt ngôn từ tí chứ!
- Chau chuốt ba tháng rồi em ơi! - đầu dây bên kia nom có vẻ mất kiên nhẫn. Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, anh nghe tiếng người phụ nữ kia thở hắt ra, rồi lại lên tiếng, giọng nói nghe nhỏ và trầm hơn - Thôi được rồi, bảy ngày thôi đấy nhé.
- Cảm ơn chị yêu của em nhé! - anh cười khúc khích, và không quên để lại lời chúc ngủ ngon trước khi dập máy.
Đầu dây vừa ngắt liên lạc, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Căn phòng lại bị sự im lặng nhấn chìm thêm lần nữa. Anh quẳng điện thoại lên bàn, rồi quẳng luôn thân mình lên chiếc ghế. Anh chống hai khuỷu tay lên tấm bàn gỗ, ôm lấy đầu mình. Tầm nhìn nhanh chóng nhòa đi, anh nhíu mắt, cảm thấy đầu nằng nặng, với tay về phía cốc cà phê còn bốc khói trên bàn rồi uống một ngụm. Ngon, mà anh bắt đầu phát sợ cái mùi vị này rồi. Chẳng đêm nào mà không có nó.
Bùi Anh Ninh bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ, bao gồm cái hương vị anh đã từng rất tận hưởng, lẫn cái nghề anh đã từng rất say mê.
Ôm lấy giấc mộng trở thành tiểu thuyết gia từ thời tắm mưa, hai năm trước, Bùi Anh Ninh đặt chân tới nơi thủ đô đất chật người đông này, nhằm tìm kiếm một công ty xuất bản thuận lợi cho sự phát triển tương lai. Nhận được phản hồi ưng ý từ bản thảo đầu tay, Anh Ninh vẫn nhớ, lúc ấy mình đã hạnh phúc nhường nào, rằng mỗi bước chân như một bước nhảy lên thiên đường, rằng phố xá đông đúc tựa như thảo nguyên trong lành. Thông báo phát hành cuốn tiểu thuyết mà anh đã luôn ấp ủ nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng lại càng khiến Anh Ninh thêm mơ mộng. Anh từ bỏ luôn cả công việc đáng ngưỡng mộ ở công ty than của gia đình, thậm chí chấp nhận ra ở riêng với số tiền ít ỏi chỉ đủ thuê một căn nhà cấp bốn tạm bợ, đâm đầu sáng tác, rồi viết lách, rồi lại xét duyệt bản thảo. Và đột nhiên, tới một ngày đẹp trời, khi ý tưởng rơi vào ngõ cụt, anh mất hết nhiệt huyết, cảm hứng như mọc cánh mà bay. Càng nghĩ lại càng chẳng thể tìm ra đường lui, anh dần trở nên chán ghét mọi thứ, chán cả tiểu thuyết, chán cả bên xuất bản, chán đến cả thành phố này. Những đêm thức trắng ngày càng nhiều, cà phê trong tủ bếp cũng vơi cạn, và niềm vui thú của anh cũng như sắp tới hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ninhduong | sehnsucht
Fanfictiontựa như tiếng thủ thỉ đôi ta rót vào tai nhau vào mỗi đêm kề cạnh.