- Tình hình ốm đau sao rồi?
Giọng nói của một người con gái, tủm tỉm cười trên màn hình điện thoại, sáng trưng trong màn đêm cô độc.
Người con trai cuộn mình trong tấm chăn dày, cũng vô thức cười theo, dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ.
- Đỡ hơn hôm qua rồi...
- Hạ sốt rồi hả? Ăn gì chưa?
- Chưa có ăn...
Người nằm trên giường nói nhỏ, hai hàng mi trùng xuống, lim dim.
- Ăn vào đi. Đói không? Tao mang đồ ăn qua cho.
- Thôi... Linh ở yên đó nói chuyện với Dương thôi, đừng qua đây làm gì cho mất công.
Cô nàng bật cười, nom nghe bất lực. Màn hình điện thoại sáng lên hình ảnh cô gái trẻ với búi tóc cao, nằm sấp trên giường, tỉ mỉ dũa móng tay.
- Thế làm sao? Lại gọi điện làm mình làm mẩy gì cho tôi đây? Chắc lại nhớ người ta rồi chứ gì, hả, Tùng Dương?
Tùng Dương cong môi, hai hàng mi lại khẽ trùng xuống suy tư, rồi lắc đầu.
- Chối gì nữa? Nhớ thì nói đại đi, tụi bây cãi nhau hơi lâu rồi đó.
Em trở mình trên chiếc giường nhỏ êm ái, môi hơi hé ra, toan nói gì đó, nhưng lại chững thêm giây lát.
- Nhớ nhung gì loại người đó.
- "Loại người đó"? - cô bạn nhún vai, bĩu môi trêu chọc - Yêu người ta hai, ba năm thì không sao, đến lúc cãi nhau thì cái gì cũng kể xấu!
- Yêu hai, ba năm rồi, chắc gì đã có năm thứ tư.
Tùng Dương nói nhỏ, khuôn mặt nom rõ ràng không vui.
- Thôi, xin mày! Sớm mà làm hòa đi, ngúng nguẩy mãi.
- Anh ta có lỗi với tao kia mà - Tùng Dương bĩu môi - Làm sai với tao, còn chẳng có nổi một lời xin lỗi.
- Mày chặn người ta hết từ số điện thoại, đến Skype, rồi qua Facebook, thì sao người ta xin lỗi mày cho nổi?
- Muốn thì tìm cách, không thì tìm lí do thôi.
Em xoay người, nằm sấp trên giường khi cơ thể vẫn cuộn trong tấm chăn ấm áp. Dụi đầu vào chiếc gối nhỏ, tự dưng cô nàng Khánh Linh đa sự nhắc đến anh ta, làm em lại nhớ nữa rồi...
Trên màn hình điện thoại, Khánh Linh đang nhìn đăm chiêu vào người trước camera, rồi thở dài.
- Chuyện cũng chẳng có gì nhiều, mày cứ vậy mãi sẽ chỉ làm khổ bản thân thôi.
Tùng Dương lườm, rồi chống tay lên má, hơi rướn người về đằng trước.
- Hôm đội văn nghệ tụi mình biểu diễn, ổng còn không thèm đến xem. Lúc tao xuống cánh gà, tao gọi điện cho ổng. Rồi, mày biết sao không, ổng nói ổng vẫn còn ở Hạ Long, giọng nghe say khướt.
Càng nói, em lại càng thêm giận dỗi. Em vẫn biết anh chẳng bao giờ bỏ lỡ bất cứ buổi diễn nào của em, dù cho công việc có bận rộn cỡ nào. Em vẫn luôn biết rằng, mỗi khi đứng trên sân khấu, dù có hồi hộp đến , chỉ cần lia mắt nhìn thấy anh ngồi dưới hàng ghế khán giả, em lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Em vẫn luôn biết rằng, cho dù kết quả có về nhất hay đứng bét, chỉ cần em xuống nơi cánh gà với nụ cười trên môi hay thất vọng trong đáy mắt, vẫn luôn có anh, với bó hoa thật lớn, đón em vào lòng cùng hơi ấm và nụ hôn, với những cái xoa đầu, và những tiếng thủ thỉ: "anh tự hào về em".
BẠN ĐANG ĐỌC
ninhduong | sehnsucht
Fanfictựa như tiếng thủ thỉ đôi ta rót vào tai nhau vào mỗi đêm kề cạnh.