trốn

666 65 9
                                    

Chiều thu nhạt nắng treo trên cả khuôn viên trường. Gió heo may đem theo chút hương mặn mà trong trẻo của muối biển, tựa như đem cả lòng đại dương ghé thăm nơi này, vẫy vùng trong từng đợt sóng trào, để biển nước ôm vào lòng, mát mẻ và say sưa. Cơn gió nhẹ, mà se lạnh, thổi qua cả một không gian rộng lớn, tựa như trò chuyện, tựa như mời gọi, vuốt ve tấm thềm gạch, nhẹ nhàng xoa lên chiếc lá non trên một chậu cây nhỏ bên hành lang, và vỗ về cả mái tóc của người thanh niên nọ.

Vang vọng cả không gian là tiếng đập bóng, quyện với tiếng bước chân người thanh niên kia đang rải xuống khắp tấm thềm. Đâu đó là tiếng nói chuyện rì rầm của những người khác đang đứng xung quanh. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, căng mắt luồn lách qua những đối thủ khác đang đuổi theo và chực chờ cướp lấy trái bóng đang nảy lên nảy xuống liên hồi, người thanh niên vẫn cảm nhận được, khuôn viên trường hôm nay sao trống trải quá thể.

Tầm xế chiều, sân trường sẽ nhộn nhịp phải biết. Vì sân tập bóng rổ nằm kế với sân khấu chính trên kia, nơi đội văn nghệ sinh hoạt. Mỗi buổi chiều, nơi này hỗn tạp đủ mọi loại âm thanh: tiếng đập bóng đều đều, tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng reo hò nồng nhiệt từ mấy cậu bạn trong đội bóng rổ, tiếng líu lo của mấy cô gái bên ghế đá, và tiếng nhạc, tiếng chỉ dẫn đôi khi là mất bình tĩnh của đội trưởng đội văn nghệ. Mỗi phần khuôn viên như là một thế giới, với thanh âm, và với dáng hình khác nhau, nghe có vẻ hỗn loạn, nhưng lại hòa quyện một cách kì lạ. Không biết từ khi nào, có lẽ là đã gắn bó với ngôi trường này đến năm cuối cùng, nhưng những âm thanh quyện lại thành một ấy là thứ mà người thanh niên yêu nhất, và chỉ chờ mong từ trưa đến xế chiều để được hòa cùng với nó.

Mải suy nghĩ quanh quẩn, người thanh niên chợt nhận ra trái bóng trong tay mình chỉ cần một tích tắc nữa đã trượt vào tay đối thủ. Cậu nghiến răng, đập bóng đều và mạnh hơn, dẫn bóng ra khỏi vị trí của đối thủ, ánh nhìn không dứt nổi kẻ địch đang đứng xung quanh, và cuối cùng là đâm sầm vào một người gần đấy.

Người kia ngã xuống, kèm thêm tiếng hốt hoảng xuýt xoa của cả hai người hẳn là đã tạo nên chấn động thật lớn. Đội bóng rổ quên luôn luyện tập, người há hốc đứng tại chỗ, người thì rời cả vị trí để chạy lại hai nam sinh vừa đụng phải nhau mà ngã sõng soài trên thềm đá. Người thanh niên kia, cũng không để ý trái bóng đã rời khỏi tay mình từ lúc nào, hé mắt nhìn trong cơn đau điếng người mà không ngờ tới, nhanh chóng đứng dậy, rồi chìa tay về phía cậu nam sinh kia, còn chưa kịp hoàn hồn sau va chạm.

- Ổn không? Tao xin lỗi.

Nam sinh ấy ngẩng mặt lên, rồi gật đầu, nắm lấy tay cậu thanh niên đội bóng rổ vừa rồi, và đứng lên, bước đi nom có vẻ loạng choạng.

- Không sao, lỗi tại tao mà...

- Không sao thật hả? - cậu bạn bên đội bóng rổ nhíu mày, nhìn từ đầu đến cuối người nam sinh kia, và nhanh chóng nhận ra. Đây hẳn là đội trưởng đội văn nghệ, với những tiếng thét ra lửa, mà không lúc nào anh nghe cậu ta ngừng quát tháo các thành viên khác.

- Ừ, không sao, mà thôi bỏ đi... Mày thấy thằng Dương đâu không?

Sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt người kia. Các thành viên khác của nhóm bóng rổ đang lũ lượt chạy tới, quan sát chuyện gì đang xảy ra.

ninhduong | sehnsuchtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ