12

17 3 0
                                    

"vậy là anh không định gặp ân nhân của anh sao?" -jungwon bỡn cợt nhìn bóng lưng của taehyun. cậu đau quá nên sảng rồi chứ gì... vì cậu đã trả lời một câu khiến hai đứa nhỏ trợn mắt nhìn nhau.

"ân nhân cái nổi gì? có là ân nhân anh cũng làm biếng gặp mặt lắm rồi"

(...)

"cậu ở đây nha, mình ra ngoài nha. yên tâm đi, ảnh không đuổi cậu đi đâu" -won thì thầm vào tai em, beomgyu mỉm cười gật đầu. sau khi won rời đi. taehyun mới im lặng, vì em nghĩ won và người nào đó đã rời đi rồi. cậu đang muốn cần thời gian yên tĩnh. còn bận suy nghĩ về beomgyu nữa. em đã cứu cậu một phần rồi.

*cạch

"là em, beomgyu"

taehyun nghe thấy em nói. cậu bất giác quay lưng ra phía cửa nhìn con gấu nhỏ từng bước từng bước đi đến... em bê cái lưng nhói vô cùng mà vẫn đi đến chỗ cậu. nhưng rồi mới nhận ra không có ghế trong phòng. có vẻ hai thằng khứa, à không ba thằng khứa sunghoon, hyunjin, taehyung khi nãy bê ba cái ghế đi đâu mất rồi.

taehyun đưa tay ra nắm chằm lấy tay em kéo em ngồi lên giường bệnh của cậu. beomgyu tưởng cậu chỉ đỡ em thôi chứ em không ngờ taehyun đang kéo em lên giường bệnh rồi ôm chằm lấy em.

beomgyu hết sức để vùng vẫy. nhưng không hiểu sao, cậu ôm em mà cậu lại tránh đi những vết thương đau đớn của em... ban đầu em hơi khó chịu đòi taehyun bỏ ra, nhưng sau đó hơi ấm áp từ taehyun bao quanh lấy em. cảm giác ấm áp và ôn nhu đến lạ thường... beom rồi cũng ngoan ngoãn tựa trong lòng của cậu.

"anh--..."

-"yên nào, anh chỉ ôm em một chút thôi, một chút thôi..."

"nhưng mà..."

-"anh không nói dối em, anh hứa đó"

(...)

cậu ôm chặt em, xoa đầu em như một đứa con nít. beomgyu nhắm chặt mắt sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. đây là bệnh viện, dù yên tĩnh nhưng bác sĩ có thể vào, y tá cũng sẽ vào bất cứ lúc nào.

còn bạn của cậu và bạn của em vào thì sẽ thế nào đây.

"sao anh lại muốn ôm em?"

-"biết ơn"

"biết ơn? em đã làm gì chứ?"

-"em đã đau cho anh, em đã cứu anh"

"nhưng rồi, anh cũng đỡ cho em cơ mà? nhìn tay anh này, bị dập hết rồi"

em xoa xoa bàn tay đang vào qua eo. nhìn mà xót đến tận cùng... hai con người này đang thân thiết nhau đến mức không có khoảng cách. beomgyu còn không ngại nữa chứ. không ngại như những là taehyun tiếp xúc với em.

-"không sao... lưng em đã đỡ hơn chưa?"

"em đỡ hơn rồi, không sao đâu anh"

-"anh xin lỗi em"

(...)

-"lẽ ra anh không nên đánh nhau để em thành ra như thế này..."

"không-- không phải lỗi của anh mà?!, em không thấy anh sai luôn!! anh đừng lo, đừng lo gì hết taehyunie à"

| TAEGYU | Khoảng Cách Một Bức Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ