16

15 4 0
                                    

beomgyu vẫn không thể quên được đêm định mệnh đó... cái đêm mà taehyun và em dần thu hẹp khoảng cách với nhau hơn, nhưng từ ngày hôm đó em và cậu gặp nhau tầm 5 phút còn chưa có. không biết là do họ không có cơ hội gặp nhau. hay là một trong hai đang tránh mặt đối phương đây... chính bản thân em và cậu còn không biết nữa mà.

"beomgyu, mở cửa" -taehyun vứt điếu thuốc xuống dưới sàn, rồi cậu dùi dùi nó bằng chân để điếu thuốc không bóc cháy. cậu gõ của liên tục gọi em ra.

nhưng đáp lại sự gấp rút đó... chả hiểu sao em lại sợ rồi khóa cửa, em sợ cậu sẽ làm gì em mất. tự dưng em vừa xin lỗi rồi giải thích thì taehyun đã trở nên như vậy. ai mà biết khi beomgyu bước ra người trước mắt sẽ làm gì em đâu.

"em có mau mở cửa không?"

-"anh... anh sao vậy? anh định làm gì... em đang đi vệ sinh mà?"

"anh cần nói chuyện rõ ràng, và tốt nhất ta nên đối mặt với nhau đàng hoàng chứ không phải là cách một cánh cửa hay một bức tường giống như vầy!"

nghe cậu nói... em càng sợ hơn mà không dám đáp lại. sau đó beomgyu chợt ngơ ra. em hình như đang nhớ tới một điều gì đó thì phải...

là cậu bạn sau bức tường đã nói chuyện và động viên em khi em bị đánh đây mà... cũng vì câu nói không kém phần thôi thúc đã khiến beomgyu từ ngày hôm đó đã cứng rắn hơn... chỉ có đều trong một lúc nhìn người em thương đang giằn co với con quái vật kia em mới chạy đến. em nguyện chịu hết cho ân nhân của em mà.

giờ nghĩ lại beomgyu lại muốn gặp lại cậu bạn đó. trường hợp của em bây giờ và ngày hôm đó thật giống nhau nhưng nó cũng khác nhau không kém nữa. cũng là cách một bức tường đi... nhưng trái với cậu bạn hiền ấy là taehyun đang cực kì đáng sợ kia thì phải...

em hứa nếu được thoát ra đây lành lặn, em sẽ quay lại nơi nhà kho đó. vẫn là bức tường đó để được tâm sự cùng "người bạn không biết tên tuổi kia". nhưng hiện giờ thì hơi khó.

(...)

"beomgyu ngoan, ra đây đi. anh cảm thấy khó chịu khi không được nhìn mặt em. anh muốn thấy em"

-"anh định lừa em ạ? anh muốn gì đây... anh làm em sợ lắm đó"

(...)

"em coi anh là gì?"

(...)

"em có chắc chỉ là ân nhân hay là anh trai không?"

(...) trong đây beom im lặng... đây là lúc em xác định lại tất cả cảm xúc và tình cảm của em dành cho cậu. nhưng em không dám đâu... em sợ lắm, em sợ phải đối mặt với điều đó.

em không dám nhận đâu.

"anh rất rất khó chịu khi em chỉ coi anh là ân nhân hay anh trai đó. dù anh luôn mồm bảo em là em trai của anh, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn em đồng tình và chấp nhận những lời đó của anh!"

-"taehyun à... anh đừng làm em lo được không?... anh muốn gì ở em đây... em giúp gì được cho anh?!"

"cuộc đời của anh không cần ai giúp và không cần ai đếm xỉa. còn nếu em muốn giúp anh, thì em giúp bằng cách nói ra hết sự thật đi"

| TAEGYU | Khoảng Cách Một Bức Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ