34

12 3 0
                                    

sau khi beom tỉnh dậy, em vẫn còn mệt mỏi lắm. cả cơ thể em uể oải và đau nhức. em nằm trên giường chờ đợi taehyun gọi bác sĩ vào. thế mà đã trôi qua thời gian khá lâu rồi mà em vẫn chưa thấy cậu vào.

cảm giác nó cứ bất an gì đâu ấy. có mà em đi không được. vì tình trạng của em, nó xảy ra khá nặng hơn so với mức tưởng tượng. chỉ cần nhúc nhích là cơn đau ập đến, cơ mà em có dám nói với ai.

trán beomgyu được quấn khắp băng y tế. may mắn còn chừa lại phần tóc... trong em cũng không mấy buồn cười như xác ướp đâu há, kẻo taehyun mà cười chắc em xấu hổ chết mất.

phải, taehyun có cười, nhưng cười trong sự hạnh phúc, trong sự mừng rỡ khi em đã chọn cách ở lại với cậu.

đối với cậu, em là đẹp nhất. không có gì phải buồn cười cả.

còn cười được, không phải là tốt sao?

*cạch

(...)

huening kai và beomgyu, mắt chạm mắt. cả hai im lặng vì bất động. tự dưng huening hét toáng cả lên làm em giựt hết cả mình. nhỏ mừng muốn khóc chạy tới ôm chặt em.

"BEOMIE!!! BEOMIE ƠI!!"

-"hyuka... ay ya!! đau mình" -nhỏ ôm chặt em, quên mất là em đang bị thương nặng. huening đành buông em ra, khóc nức nở... mừng rỡ vì em đã tỉnh dậy.

mới hai ngày mà em cứ ngỡ chỉ mới 2 tiếng. mọi thứ xảy ra quá nhanh, em còn không nhận ra điều gì... em cứ tưởng em chỉ mới đi chơi với seungmin, sau đó là quay về.

em không ngờ em thực tại nó đã trôi qua khá lâu. mọi chuyện bây giờ ổn thỏa cả rồi nhỉ.

huening dù chỉ là bạn, cơ mà nhỏ thương beomgyu lắm. nhỏ luôn dành một tình cảm đặc biệt cho em thì phải, kể cả jungwon. nhỏ không hai người là bạn. mà chính là gia đình. gia đình thật sự.

huening không có quá khứ tồi tệ hay tuổi thơ xấu gì. nhỏ sống trong một gia đình và cuộc sống rất hạnh phúc và không thiếu thốn điều gì hết. được bố mẹ, chị gái, em gái ruột và anh họ yêu thương. cho đến sau này, dù sống xa gia đình. nhưng em vẫn còn gia đình của yeonjun yêu thương như con ruột, yeonjun lại có đủ điều kiện mà lo cho em.

cuộc sống huening quá nhàn rỗi, và trước đó. nhỏ chưa bao giờ quý trọng những thứ hiện tại mà nhỏ có đâu. kể cả bạn bè hay tình yêu? hay tiền bạc nhỏ đều không quan tâm đến.

cho đến một lúc nào đó, huening đã suy nghĩ chính chắn hơn. nhỏ không ngờ phải có một ngày nhỏ phải rơi lệ vì những người không cùng máu mũ gì, tức là huening rất quý trọng điều đó rồi. huening luôn coi tình cảm là trên hết ấy mà.

hãy nhìn lại những ngày đâu beom gặp huening, và hiện tại đã gần 2 tháng. em mới nhận ra, huening cũng là một cậu bé ham chơi... cơ mà lại giàu tình cảm nhiều đến vậy.

"xin lỗi cậu... huc... làm cậu đau mất rồi..."

-"ừa, không sao đâu mà, đừng có khóc. cậu mà khóc mình cảm thấy có lỗi lắm đó"

"beomie... mình xin lỗi... vì đã, vì đã luôn lo lắng cho kì thi... mà đã bỏ cậu về một mình để cậu thành ra như vầy"

-"không sao mà, ai cũng thế thôi. mình cũng vậy mà. tai nạn ngoài ý muốn cả thôi"

| TAEGYU | Khoảng Cách Một Bức Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ