30

12 4 0
                                    

sau khi cuộc vui kết thúc, sunghoon đưa beomgyu trả về tận tay cho taehyun. vì lúc đó em e dè và không có ý định muốn về nhà khi nhận được tin nhắn của soobin "gấu ơi, 7g sáng anh về sớm, em và taehyun ngủ trước đi nha, đừng lo cho anh, ở đây có yeonjun và huening kai còn ôn bài ở đây nữa". chính vì thế mà em không muốn về đó.

nhưng nếu không về, lỡ đâu taehyun sẽ không tìm beomgyu, mà con gọi điện mách soobin là mệt. giờ trong mắt beomgyu coi taehyun như là một kẻ xấu vậy, thứ trẻ con gì cũng nghĩ ra là taehyun sẽ làm.

hết cách sunghoon đưa em về, gõ cửa rồi bấm chuông nhà của taehyun... đáng lẽ vào được rồi, ai ngờ cửa khóa:)... vậy có phải là taehyun cũng không muốn beomgyu về nhà hay không? em càng nghĩ đến em càng tức và ghét tên người yêu này vô cùng.

quả thật cậu vẫn chưa tin em, beomgyu tặc lưỡi quay đầu bỏ đi, lại bị sunghoon kéo lại.

"bỏ em ra!!"

-"giờ này em còn đi đâu nữa hả?"

"em đi chơi, anh em mình đi chơi nữa đi"

-"thôi đi anh lạy mày ngàn lạy, còn jungwon ở nhà!!! biết giờ mấy giờ rồi không? nó mách mẹ anh mất"

"anh sợ à?" -câu nói này cứ như là khinh bỉ sunghoon vậy, dù có chuyện gì sunghoon cũng sợ mẹ thật. cậu đành gật đầu chịu nhục.

-"vâng, vậy anh về đi"

"thế còn em không sợ mẹ à?"

-"em làm gì có mẹ mà sợ ạ?! anh ngốc ghê"

(...)

sunghoon quên mất chuyện gia đình của beomgyu. nhắc làm gì để em trả lời mà thấy tội lỗi ngang, beomgyu lại không bận tâm gì vì đơn thuần sunghoon chỉ hỏi thôi. vậy mà cậu áp lực ngang đó.

"anh xin lỗi, để anh gọi cho taehyun"

-"nè sao phải xin lỗi em? với lại không cần đâu! để khi nào anh ta muốn mở thì mở"

"em đúng là bướng mà, y chan thằng taehyun"

-"mà sao anh lại xin lỗi em ạ?" -beom thắc mắc nhìn cậu... cậu lại ngập ngừng không muốn nhắc lại chuyện đó tí nào. vài hôm trước cậu còn nghe taehyun kể lại vụ mẹ beomgyu đến và cãi nhau với em, còn đánh em nữa. beomgyu không nhớ và không quan tâm gì à?

"chuyện anh hỏi em có sợ mẹ không đó"

-"dạ không sao, em không có bận tâm cái gì đâu. anh yên tâm"

cậu nhìn em mà mềm lòng... ước gì nhóc won ở nhà lễ phép được vậy thì tốt biết mấy. tự dưng muốn đổi em trai với soobin ghê, mà tính soobin với jungwon cũng na ná nhau nữa mới ghê á.

"anh biết rồi"

(...)

đúng là sunghoon không thể về được mà, cậu không yên tâm... sợ beomgyu lại bỏ đi đâu đến lúc đó soobin sẽ chém cậu mất. cậu ở lại ngồi chòm hỏm xuống tâm sự với em.

tầm 30 phút sau cửa mở, sunghoon hớn hở vì sắp được về rồi.

ngưòi bước ra khiến cho sunghoon và beomgyu ngạc nhiên khi không nghĩ là người ấy có ở đây.

| TAEGYU | Khoảng Cách Một Bức Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ