10

15 2 0
                                    

"ummm... anh nói cho chú mày nghe... chú mày còn non lắm... u...~~ chú mày tuổi với anh... cho mày làm thư ký... ọe~... là do mày may mắn thôi, chứ-- chứ tao không có rảnh cho mày làm đâu... mẹ nó..."

-"ý... uệ~... ý anh là sao?... địt mẹ... -- anh đừng có ba xạo... tôi múc anh bây giờ"

"hai ông thôi đi... *ợ, suốt... ngày cứ lôi công việc--... đụ má ọe~~... suốt ngày lôi công việc ra mà cãi nhau... tức muốn chết!!!"

ba câu thoại trên là cuộc trò chuyện của những kẻ trưởng thành. cứ ngỡ mỗi hai anh em choi thôi, nào đâu taehyun lại chơi lớn mà uống bia cùng hai ổng cho hai ổng đỡ cô đơn. cậu 18 rồi còn đâu. cơ mà cậu là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất lúc ra về, để cậu có thể vác hai cái thay say xỉn này. nào đâu... cậu cũng xỉn thì hai nhóc út biết làm sao...

hai nhỏ nhìn nhau lắc đầu, tức nhiên không thể nhờ sự trợ giúp của phụ huynh được rồi. bản thân hai em lại không làm được gì. hai nhóc năm mươi mấy ký đi vác ba ông anh cộng lại gần mẹ nó 200 ký thì chịu rồi.

"aisss, ba ông cứ say như thế thì tí làm sao về đây? đúng là toàn làm trước khi suy nghĩ, ba khứa dốt!" -huening bực tức đập bàn kí vào đầu từng người, giờ đây em mạnh mẽ ghê. tại ba người này lúc say thì biết cái gì. giờ có người giựt của cũng cho luôn không thèm dí theo đòi đâu.

"ya... huening à... cậu có nghĩ làm vậy là ổn không?"

-"mình cũng chả biết, thôi tụi mình đi bộ về cho đẹp trời."

từ đâu chuông điện thoại beomgyu reo lên. em nhìn vào màn hình thì nhận ra đó là jungwon, không hiểu sao won lại gọi cho em nữa. trong lúc em bắt máy thì huening cứ cằn nhằn, còn ba khứa kia cứ cãi qua cãi lại. người tỉnh táo nhất lúc này là beomgyu, à phải rồi. nhờ sự trợ giúp thôi!!

"nhon~, beomie mình gọi để nói chuyện với cậu một tí đây" -ờ nhỉ, hai bé đang trong tình trạng làm thân mà. beomgyu cũng quên mất là nên gọi cho won luôn chứ. em mắc cái đống nợ ở đây thì làm sao gọi được.

-"ò, cậu đã ăn gì chưa thế?"

"hửm?, mình ăn rồi, mà hình như cậu đang ở đâu đúng không?"

-"ờ thì đúng rồi... won này... mình nhờ sự trợ giúp của cậu được không?"

"mình được chứ"

em ấp úng một hồi cũng nói ra.

-"cậu biết nhà hàng Yongbok mới mở không?"

"mình có"

-"hiện tại thì... ở đây có huening kai..."

em chỉa cam vào mặt huening đang trề môi với taehyun vừa nhóp nhép miếng xoài chua lè. nhỏ còn không biết là em gọi cho jungwon nữa mà... mất hình tượng một xíu chắc không sao...

"aa, hyuka!!"

-"ủa gì vậy?, ai gọi mình thế?" -huening giật mình.

"là won này"

-"won!!! cứu tụi mình... làm ơn ra đây thỉnh mấy cái cha này về chung với... tụi mình sẽ chết mất..."

"hả?... cái gì tới tận ba người lớn?... taehyun nữa à? một mình mình chưa chắc giúp được các cậu hết đâu"

| TAEGYU | Khoảng Cách Một Bức Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ